Phu Quân Ta Không Thể Nào Là Phản Diện Điên Phê Được

Chương 12: Nàng sẽ thích cá của ta chứ?

Gã sai vặt bị ông lôi kéo, bước đi cũng không vững, “Ngài uống nhiều rồi.”

“Nói bậy,” Trương thiên sư khoát tay, “Ta không uống nhiều.”

Ông tự tin mà hất gã sai vặt ra, chắp tay sau thất tha thất thểu đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời u ám mây đen, lè lưỡi cười nói, “Hôm nay, hiện tượng thiên văn không tốt.”

Phía sau ông bỗng dưng truyền đến một âm thanh trong trẻo mà âm u, “Không phải ngươi nói, mối hôn sự này là trời ban lương duyên, phải thành thân trong hôm nay sao, tại sao thiên tượng lại không tốt?”

“Suỵt,” Trương thiên sư quay đầu lại, híp mắt làm thủ thế im lặng, “Quái vật có mắt quỷ kia sao có thể có lương duyên trời ban chứ, nhưng quý nhân có sắp xếp khác là thật.”

“Quý nhân?”

Trương thiên sư lại cười, “Chuyện này không thể nói cho ngươi biết được.”

Tiếng gió nổi lên bốn phía, ông cười cười, tầm mắt ở bên cạnh nến đỏ ánh đèn lay động trở nên rõ ràng ngay lập tức.

Đường nét thân hình người trước mắt bị bóng đèn kéo dài, ông trực tiếp bắt gặp đôi mắt đen thâm thúy kia, đáy mắt có một nốt ruồi đỏ, cực kỳ giống yêu vật khát máu trong đêm tối.

“Đáng tiếc,” Thiếu niên nhướng mày, giơ tay vỗ nhẹ bả vai ông, “Mạng của ngươi, ta cũng có sắp xếp khác.”

Trương thiên sư đột nhiên bừng tỉnh, không đợi kịp phản ứng, lực đẩy mạnh mẽ bên vai đánh úp lại, cả người ông rơi xuống hồ nước.

Mà trong hồ, là cá ăn thịt người mà Phong Hành Uyên mới nuôi.

Gần như là người vừa ngã xuống, cá ăn thịt người bơi dưới đáy hồ đồng loạt xông lên!

Phong Hành Uyên lững thững đi tới bên hồ, nhìn con cá mà mình nuôi, dỗ dành, “Nhìn các ngươi gấp gáp kìa, từ từ mà ăn.”

Mặt mày xinh đẹp sạch sẽ của thiếu niên vô cùng nhu hòa, lời nói ra lại khiến người ta sợ hãi, “Rất nhanh là sẽ có bữa tiếp theo rồi.”

Mặt nước nổi lên một vài bọt nước, từng tia từng tia máu tươi trôi nổi lên, tương phản với ngọn lửa nến đỏ nhảy nhót bên hồ.

Phong Hành Uyên trở lại phòng mình, lúc này mới phân phó cho tùy thị bên cạnh, “Chuẩn bị nước.”

Lăng Nhất lên tiếng: “Vâng.”

Nước sạch đưa vào trong phòng, Phong Hành Uyên lau sạch bàn tay đã chạm vào con ma say kia, dáng vẻ ôn hòa lương thiện kia nhìn thế nào cũng thấm đẫm huyết sắc u lãnh.

Sau khi hắn rửa tay, mới nhắc tới một chuyện khác, “Không phải nói nàng khóc nhiều ngày, không muốn lấy phu quân sao?”

Lăng Nhất cũng đoán không ra nguyên do trong đó, “Hôm nay nàng lôi kéo ngài như vậy, biết rõ Thái tử bỏ Hợp Hoan Tán ở trong rượu hợp cẩn, lại chủ động uống, chẳng lẽ là... Nhận được mưu kế của Thái tử? Đổi sang dùng mỹ nhân kế ý đồ bất chính?”

“Mộ Thanh Từ lại nỡ sao.”

Phong Hành Uyên cầm khăn sạch sẽ, chậm rãi lau sạch bọt nước, “Vốn nàng không muốn gả, ta cũng không muốn cưới. Bọn ta có thể bình an vô sự, an ổn sống qua ngày. Nhưng nếu nàng có tâm tư khác, vậy phải chịu chút đau khổ rồi.”

Phong Hành Uyên nhớ tới chuyện vừa rồi ở trong phòng, tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, mềm mại ngọt ngào kéo tay hắn, trông như tình chân ý thiết, luôn miệng nói…

Nàng và Thái tử không có khả năng, nàng sẽ đối xử tốt với hắn.

Phong Hành Uyên bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, rảnh rỗi vô sự mới lấy ra một bức thư đầy nếp gấp từ cổ tay áo.

Xem ra là đã được cất giấu cẩn thận từ lâu.

Đáng tiếc khi nàng muốn hắn đỡ lên giường, đã bị hắn lấy đi mất.

Không quan trọng nàng cư xử kỳ lạ như thế nào, phải xem nàng không muốn cho hắn biết chuyện gì.

Mở bức thư ra là chữ Khải tinh tế của tiểu cô nương.

Trên đó viết tâm sự ngọt ngào của thiếu nữ.

Cuối cùng là một câu, “Tử Hành ca ca, lòng ta kiên định, sẽ không đổi thay.”

Tử Hành, là nhũ danh của Thái tử.

Phong Hành Uyên khẽ “chậc” một tiếng, “Thích Tử Hành ca ca như vậy sao.”

“Vậy ngươi nói xem, nàng sẽ thích cá của ta chứ?”