Xuyên Sách: Vợ Nhỏ Xinh Đẹp Mang Thai Con Đi Đâu Rồi?

Chương 25

Liễu Phi Vũ là người duy nhất trong phòng kịp về trường đúng giờ trước ngày nghỉ một ngày. Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, y thường tìm vài việc làm thêm cho Tô Ngọc Phàm, nhưng lúc đó anh đã nhận dạy kèm nhà Phỉ Phỉ, còn sau kỳ nghỉ lại có sắp xếp khác, nên từ chối.

Dù vậy, sau lần Tô Ngọc Phàm chủ động giúp mang hành lý, quan hệ hai người tốt lên nhiều. Dù sao ở đại học, giao tiếp chủ yếu là với bạn cùng phòng, mà hai người kia rõ ràng không cùng đường với họ.

Vì thế khi về, Liễu Phi Vũ liên lạc Tô Ngọc Phàm, mong anh giúp lấy hành lý. Về nhà một chuyến, đồ y mang theo càng nhiều. Việc nhỏ này chẳng vấn đề, Tô Ngọc Phàm không nói hai lời liền đi đón.

Hiển nhiên cả hai đều là người có qua có lại. Liễu Phi Vũ còn cố ý mang đồ ăn nhà làm cho Tô Ngọc Phàm, ngon hơn căng tin nhiều.

Thế là trước giờ thể dục trưa, Tô Ngọc Phàm tự nhiên cùng Liễu Phi Vũ ăn ở căng tin, ăn đồ y mang về, tiết kiệm được một bữa.

Nếu trong mắt đám Tần Liên Đồng, Tô Ngọc Phàm trông hơi yếu và tính tình ôn hòa, thì khi so với Liễu Phi Vũ, khí chất Alpha của anh lại nổi bật. Liễu Phi Vũ quá gầy yếu, cả người toát lên vẻ văn nhược.

Y ăn chẳng được bao nhiêu, hầu hết thịt đều vào miệng Tô Ngọc Phàm. Nhưng y ăn nhỏ nhắn, văn nhã, nhìn anh ăn thì cười tủm tỉm, chẳng chút trách cứ.

“Xin lỗi, tôi ăn nhanh quá phải không?” Tô Ngọc Phàm ngượng ngùng nhận ra, rồi chậm lại.

Ở cùng Liễu Phi Vũ như bạn nhiều năm, anh thoải mái hơn, cả hai không thích phô trương hay gây chuyện, rất hợp nhau.

“Không sao, vốn mang cho cậu ăn mà.” Liễu Phi Vũ lắc đầu.

Y không thích thịt, gần như nửa người ăn chay. Hai người cùng dọn dẹp, rồi về ký túc xá.

Liễu Phi Vũ thấy Tô Ngọc Phàm lấy bình giữ ấm lạ mắt từ túi vải, không giống đồ Alpha dùng, nên hỏi: “Mua cốc mới à?”

“Cậu nói sớm là cần, hồi nhập học tôi tham gia câu lạc bộ được phát một cái, giờ chưa dùng.” Tô Ngọc Phàm gần đây tiết kiệm, thói quen ghi sổ cũng bị y để ý.

Cả hai đều học khoa kinh tế nhưng Liễu Phi Vũ không học quản trị kinh doanh, nên môn trùng ít, không hiểu hết về anh.

“Không phải, của Tần Liên Đồng, tôi thường mang nước cho cậu ấy.” Tô Ngọc Phàm nhạt nhẽo giải thích, chẳng thấy cần kiêng dè.

“Ồ.” Liễu Phi Vũ đẩy kính, không hỏi thêm.

Nhập học lâu vậy, y nhận ra Tô Ngọc Phàm thay đổi thói quen và tính cách, nhưng điều không đổi là thích Tần Liên Đồng.

Môn thể dục phải mặc đồ thể thao, không thì bị trừ điểm. Tô Ngọc Phàm lục lọi, thấy tủ nguyên chủ toàn quần áo mới, ít đồ thể thao, bộ duy nhất vừa giặt chưa khô, lúc giặt anh quên mất chuyện này.

Còn 40 phút đến giờ học, giờ đi mua ngoài tiệm sao nổi? Nhưng quần áo ở trung tâm thương mại đắt quá, vượt ngân sách. Tô Ngọc Phàm nhăn mặt nghĩ mãi, rồi thở dài thu bộ đồ chưa khô từ ban công, định sấy khô.

Liễu Phi Vũ thấy vậy, ngừng lại hỏi chậm: “Không có đồ thể thao mặc à?”

“Ừ, vừa giặt chưa lâu, chưa khô.” Tô Ngọc Phàm định mang vào toilet sấy.

“Tôi có vài bộ, nhưng đều mặc rồi, cậu không ngại thì mượn được.” Liễu Phi Vũ gọn gàng như vẻ ngoài, sạch sẽ nhất phòng, đồ đạc xếp ngăn nắp, y như hồi huấn luyện quân sự .

Tô Ngọc Phàm so với nam Alpha khác cũng ổn, nhưng thoải mái hơn.

“Được chứ, có gì mà ngại.” Tô Ngọc Phàm vui vẻ đồng ý.

Liễu Phi Vũ là người ít kiêng dè nhất anh quen. Tần Liên Đồng và Kiều Vũ Chu là Omega, người trước không cùng vòng tròn, chỉ Liễu Phi Vũ là nam Alpha bình thường đứng đắn.

Tô Ngọc Phàm quên mất, người khác coi anh là đồng tính thích Alpha.

Liễu Phi Vũ mím môi lấy bộ thể thao đen từ tủ, viền trắng đơn giản.

“Bộ này size lớn của tôi, cậu chắc mặc được.” Y đưa cho Tô Ngọc Phàm.

Nhận đồ, anh vào toilet thay, vừa đúng lúc, quần áo thơm mùi bột giặt. Không giống mùi độc đáo của Tần Liên Đồng, mà là mùi sạch sẽ thoải mái.

Anh nghĩ, có bạn cùng phòng sạch sẽ thật tốt. Nhớ đời trước, hơn nửa bạn cùng phòng là đàn ông thối chính hiệu.

“Mặc xong tôi giặt trả cậu.” Tô Ngọc Phàm nói.

Liễu Phi Vũ kín đáo gật đầu.

Trước giờ học năm phút, họ đến sân bóng rổ. Đồng học chẳng quen ai, Tô Ngọc Phàm chỉ cầm bóng đứng cạnh cây, trò chuyện với Liễu Phi Vũ. Cả hai không có nền bóng rổ, Liễu Phi Vũ chắc chẳng có tế bào vận động, anh thì quá lười, chẳng học mấy môn không thêm điểm này.

Hồi đại học, anh chọn bóng chuyền vì thi trung học rồi, kỳ thi cuối kỳ tương tự, không tốn sức vẫn điểm cao.

Nguyên chủ chọn bóng rổ chắc muốn chơi ngầu. Đáng tiếc giờ Tô Ngọc Phàm xuyên qua.

Họ luyện động tác cơ bản như ném rổ, không phải đấu bóng thật, qua loa được. Nhưng khởi động trước luyện tập hơi mệt.

Giáo viên nghiêm khắc, bắt chạy vài vòng, làm hít đất khởi động.

“Lát bắt đầu hít đất, cậu cứ nằm xuống đừng lên, nói không làm nổi, xem ông ấy có bắt cậu nằm luôn không.” Tô Ngọc Phàm đùa.

“Xấu hổ lắm.” Liễu Phi Vũ đỏ mặt lắc đầu, Alpha nam mà yếu quá.

“Thể lực cậu không phải giống tôi sao? Cùng tôi nói vậy đi, tôi nằm im luôn.” Y cười hỏi lại.

“Thôi… tôi còn muốn điểm thường ngày. Gần đây tôi tập luyện mỗi ngày, lỡ có thành quả thì sao? Chẳng bao lâu, anh Tô của cậu sẽ có cơ bắp.” Tô Ngọc Phàm xua tay, anh lớn hơn, đùa thì xưng “anh”.

“Thật không? Tôi chờ xem.” Liễu Phi Vũ nhìn dáng cao gầy tựa cây của anh, trêu chọc.

Chẳng mấy chốc, giáo viên tập hợp học sinh, Tô Ngọc Phàm ồn ào đứng cạnh Liễu Phi Vũ. Huấn luyện ma quỷ bắt đầu, anh chạy chậm sau y, thấy mồ hôi lấm tấm, kính trượt xuống, biết y đã cố hết sức.

Liễu Phi Vũ cách nam sinh phía trước càng xa, người sau do dự có vượt không.

Thấy vậy, Tô Ngọc Phàm kéo tay y, nhường vị trí, cả hai tụt xuống cuối.

“Không… không sao, cậu chạy trước đi.” Liễu Phi Vũ thở hổn hển nói.

Y lo cả hai bị mắng.

Tô Ngọc Phàm thờ ơ: “Dù sao không phải thi, chỉ luyện tập thôi. Cậu chạy chậm, đến cực hạn sẽ thấy nhẹ dần, không mệt nữa.”

Thể lực anh bình thường, Liễu Phi Vũ thì thật sự kém.

Chạy đến trước giáo viên, ông nghiêm mặt mắng: “Hai cậu chạy nhanh lên, chưa ăn cơm à?”

Tô Ngọc Phàm giả vờ khó chịu: “Thầy ơi, em bị cảm, sắp chảy máu mũi, bạn em đi cùng em nên vậy.”

Trò này, trước đây anh chẳng nghĩ dùng khi học thể dục, sau đó giáo viên cho đi phòng y tế, sợ xảy ra chuyện.

Lần này cũng vậy, giáo viên nhíu mày: “Vậy dừng lại, có muốn đi phòng y tế không? Để cậu ta đi cùng em đi.”

Tô Ngọc Phàm gật đầu: “Vâng, cảm ơn thầy.” Rồi che mũi.

Liễu Phi Vũ thở hổn hển, ngẩn ra, rồi bị anh kéo khỏi sân.