Xuyên Sách: Vợ Nhỏ Xinh Đẹp Mang Thai Con Đi Đâu Rồi?

Chương 26

“Không sao, trước tiết sau về là được.” Tô Ngọc Phàm chẳng còn khó chịu, thong thả nói.

“Nhưng cơ thể cậu yếu quá, sau này phải tập nhiều, không thì sao tìm được đối tượng?” Anh nhìn y, càu nhàu.

Trước anh thấy khỏe là chẳng quan tâm. Đến giờ sắp có con, anh hiểu đàn ông không thể yếu đuối, sau này Liễu Phi Vũ có con sẽ biết cái khổ.

Liễu Phi Vũ cười yếu ớt, không nói.

“Cậu cũng để trốn hít đất đúng không?” Hắn cười hỏi.

“Cậu nói sao thì là vậy.” Tô Ngọc Phàm vừa liếc điện thoại, thấy tin WeChat, vội về ký túc xá sửa hợp đồng, kiếm tiền sữa bột là trọng tâm.

Họ về ký túc xá nghỉ ngơi, trước tan học quay lại sân qua loa. Tô Ngọc Phàm chuẩn bị quy trình ký hợp đồng online, đợi biên tập gửi bản giấy, nhưng giờ đã tiếp tục trên web.

Chiều đến tối, anh ở ký túc xá gõ chữ. Nam sinh viết truyện nữ tần tay nhanh, số chữ nhiều. Muốn lên giá sớm, anh phải thức khuya viết bản thảo, đồng thời livestream hoàn thành nhiệm vụ.

Dù không phải quay cảnh học tập, tiếng bàn phím như tiếng ồn trắng, nên nhiều fan cũ vào, tặng quà.

“Mỗi lần anh này online là nhắc tôi phải học.”

“+1”

“+1”

Tô Ngọc Phàm một lòng một dạ xây dựng cốt truyện. Biên tập mới, ít tác giả, nên ký nhiều, không phải vì truyện anh tiềm năng.

Anh hiểu, nhưng ký thành công thì tự mình nỗ lực.

Liễu Phi Vũ thời gian này đi làm thêm, Tô Ngọc Phàm thông cảm. Dù có hộ khẩu thủ đô, nhà y ngoài căn hộ chẳng có gì, nên không thể nằm yên.

Hơn 9 giờ tối y về, Tô Ngọc Phàm vừa rửa mặt tỉnh táo từ toilet ra, đυ.ng phải Liễu Phi Vũ lén lút.

“Ăn trộm à? Cúi đầu làm gì?” Tô Ngọc Phàm ưỡn ngực cúi xuống bắt ánh mắt y, nghi hoặc.

Anh tưởng y gặp rắc rối hay bị bắt nạt, dáng vẻ y dễ bị ăn hϊếp.

Liễu Phi Vũ ngượng ngùng ngẩng đầu, xấu hổ nhìn anh.

Mặt y trắng trẻo, má hồng, kính sát tròng mắt sáng, nhưng… có mùi son phấn.

Tô Ngọc Phàm nhận ra, nhếch môi cười: “Cậu trang điểm?”

Liễu Phi Vũ bỏ ba lô, vội vào toilet tẩy trang, mặt đỏ bừng.

“Công việc kia yêu cầu ngoại hình, tôi mọc mấy mụn, nên…” Giải thích cũng ngượng, Alpha không diễn viên mà trang điểm hơi lạ.

“Tôi có nói gì đâu, Alpha trang điểm cũng chẳng sao, ai chẳng thích đẹp.” Tô Ngọc Phàm về chỗ, an ủi, không hiểu y ngại gì.

Kiếp trước, hội tác giả anh tham gia, nhiều nam tác giả trang điểm, chẳng to tát.

“Ừ…” Liễu Phi Vũ khẽ đáp, nhìn mặt trong gương, thật ra thích cảm giác đẹp này.

Nhưng y vẫn tẩy sạch, mặt trở lại bình thường, ảm đạm.

Lời Tô Ngọc Phàm làm hắn bớt ngượng.

“Công việc này lâu không, mệt lắm không?”

“Cũng ổn, tôi muốn dành tiền, có việc muốn làm.” Liễu Phi Vũ nhẹ nhàng nói.

“Dành bao nhiêu?” Bạn đầu tiên bên anh cần tiết kiệm, Tô Ngọc Phàm đồng cảm.

“Khoảng… mười vạn.”

Khá nhiều, học sinh bình thường khó dành được.

“Ồ, vậy cố lên.” Vì phép lịch sự, anh không hỏi thêm.

Anh phải tăng ca làm bài tập Tần Liên Đồng cho xong.

“Cậu làm gì mà cố vậy?” Liễu Phi Vũ thấy máy tính anh mở tài liệu học, tò mò hỏi.

Tô Ngọc Phàm ham học, y giờ mới phát hiện, thấy tốt.

“Làm bài tập, nhưng không có giáo trình, hơi phiền.” Tô Ngọc Phàm nhìn màn hình, sợ cận thị.

“Môn gì vậy?” Liễu Phi Vũ lại gần, thấy đề quen trên giấy A4.

“Cậu cũng chọn môn này? Sao không thấy cậu?” Y hỏi.

“Ai? Cậu cũng chọn à?” Tin mừng lớn! Anh không phải mạo hiểm mù mắt tìm tài liệu.

Tô Ngọc Phàm giải thích: “Của Tần Liên Đồng, tôi làm thay cậu ấy.”

Lần thứ hai hôm nay Liễu Phi Vũ nghe tên này, lát sau mím môi cười: “Cậu tốt với cậu ấy thật.”

Tô Ngọc Phàm nhún vai, chẳng có cách nào~ Anh không thể giải thích mình không mơ mộng gì với Tần Liên Đồng, chỉ đành chờ con ra đời, giờ người khác hiểu lầm thì kệ.

“Tôi làm xong, cậu lấy xem được.” Liễu Phi Vũ về bàn lấy bài tập.

Tô Ngọc Phàm thấy y là bạn cùng phòng tốt, không giấu giếm, hơi cảm động. Nhưng anh nói: “Cho mượn giáo trình là được, tôi tin bạn cùng phòng chăm chỉ như cậu không như Tần đại thiếu không làm ghi chép.”

Nếu bài giống hệt, ảnh hưởng cả hai, anh thà tốn thêm thời gian.

“Được.” Liễu Phi Vũ đặt giáo trình lên bàn anh.

Nhìn Tô Ngọc Phàm nghiêm túc, y tựa cạnh tủ, lẩm bẩm: “Tần đại thiếu đúng là Alpha đẹp nhỉ?”

Đẹp đến hút sự chú ý của Alpha, dù cậu chẳng cảm giác gì với người theo đuổi.

Tô Ngọc Phàm ừ tùy tiện, vai chính mà, đương nhiên đẹp.

“Đúng rồi, mai cậu mang bài tập và nước giùm tôi cho cậu ấy được không? Lúc đó tôi bận.” Tô Ngọc Phàm nhờ.

Liễu Phi Vũ tiện đường, anh chỉ là tiểu tùy nhỏ trong mắt Tần Liên Đồng, ai mang cũng không khác gì, miễn bài tập nghiêm túc.

Liễu Phi Vũ kín đáo gật đầu: “Được.”

Nhưng Liễu Phi Vũ cảm thấy mình đang chứng kiến một sự thiên vị cực hạn và nhiệt liệt.

Là điều y chưa từng trải qua.