Chu Tử Diệp liếc thấy Tần Liên Đồng luôn lạnh nhạt lại hơi cong môi vì chuyện nhỏ nhặt này, nội tâm cực kỳ bất bình. Giúp trả lời câu hỏi thì đã sao? Tô Ngọc Phàm không tiền, không gì cả, dựa gì mà được Tần Liên Đồng nhìn khác?
Nhưng dù gã nghĩ gì, nửa tiết sau Tần Liên Đồng vẫn ngủ ngon lành trên sách Tô Ngọc Phàm. Vì anh đang nghe giảng mà đòi sách lại? Không thể nào, Tần Liên Đồng nghĩ thỏa mãn nhu cầu mình là thao tác cơ bản của một kẻ si mê mà.
Tiết này kết thúc, sáng không còn môn chuyên ngành. Ba người tự nhiên đi văn phòng, để lại Tần Liên Đồng ngồi không ở đại sảnh học viện, đương nhiên cậu giữ Tô Ngọc Phàm ở lại chờ cùng.
Tần Liên Đồng tự nhiên ném bình giữ ấm cho Tô Ngọc Phàm. Khi anh tưởng cậu cuối cùng cũng ghét bỏ nên đưa lại, thì nghe cậu dựa tường lười nhác nói: “Sau này mỗi ngày trước khi học, cậu phụ trách lấy nước cho tôi.” Giọng không cho cự tuyệt, hay đúng hơn, cậu không nghĩ Tô Ngọc Phàm sẽ từ chối.
Họ cùng chuyên ngành, phần lớn môn trùng nhau, nghĩa là thời gian học chồng lấp hơn nửa.
Rõ ràng là mệnh lệnh ma người, nhưng Tô Ngọc Phàm chấp nhận tốt. Với anh, động tay chút mà giúp Tần Liên Đồng quen uống nước ấm còn hơn lúc nào cũng phân tâm xem cậu lại định uống đồ lạnh.
Dù giờ anh chỉ là sinh viên, gánh nặng trên vai không nhỏ, tiết kiệm sức lực đương nhiên là tốt nhất.
Tần Liên Đồng thấy Tô Ngọc Phàm ngoan ngoãn bỏ bình giữ ấm vào túi vải, thần sắc như thường, như lẽ đương nhiên, cậu cũng thấy thế là đúng, để một tiểu tùy tùng hòa nhập vào đời mình vậy.
“Đừng trộm uống nhé, cậu biết tôi có tật sạch sẽ.” Tần Liên Đồng bổ sung.
Xem ra cậu vẫn chưa từ bỏ ý tưởng đó, Tô Ngọc Phàm mặt cứng lại, đành cam chịu cam đoan: “Tuyệt đối không, tớ lấy mạng đảm bảo.”
Tần Liên Đồng gật đầu thản nhiên, thấy ánh mắt anh thành kính, thầm nghĩ có lẽ Tô Ngọc Phàm tự thấy không xứng với cậu, nên chẳng dám động đồ của cậu.
“Lát nữa có kế hoạch gì không?” Thật ra cậu không ngại rủ Tô Ngọc Phàm đi ăn trưa.
Bốn người ngày thường không ăn ở căng tin, mà đến nhà hàng gần trường có món ngon, dù sao chút tiền cơm này chẳng đáng gì.
Họ thỉnh thoảng rủ Tô Ngọc Phàm, nhưng đa phần không. Đây là lần đầu Tần Liên Đồng chủ động hỏi ý anh, trước giờ cậu chẳng quan tâm anh tồn tại, mỗi lần anh xuất hiện trước mặt cậu đều do Tào Kim Vĩ giở trò.
Tần Liên Đồng nói rất tùy ý, mắt mơ màng, chỉ nhàm chán dùng đế giày gõ mặt đất, như thuận miệng hỏi, không để anh nghĩ nhiều.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tô Ngọc Phàm chưa đáp, cậu luôn hơi cúi đầu, vành tai nghiêng về phía anh, chi tiết này mới mang chút ý lắng nghe.
Mà câu trả lời của Tô Ngọc Phàm lại khiến người ta cụt hứng: “Chiều tiết đầu có môn bóng rổ, chắc không sắp xếp gì thêm.”
Môn thể dục là tự chọn, đây là tiết mà trước kia Tô Ngọc Phàm cố tranh không được học cùng Tần Liên Đồng. May mà bạn cùng phòng Liễu Phi Vũ cũng chọn, ít ra có người quen, anh thấy may mắn.
Ý nghĩ đầu tiên của Tần Liên Đồng là: Đáng chết, nếu thích cậu vậy, sao không vì cậu mà trốn một tiết thể dục?
Nhưng giây sau cậu nhận ra mình hơi quá, sao lại xem việc Tô Ngọc Phàm có đi ăn cùng mình thành chuyện lớn? Không có thời gian thì thôi, dù sao cũng chỉ là bữa cơm, không phải việc gì to, sao cậu lại mãnh liệt hy vọng anh sẽ vì chuyện nhỏ mà bỏ học?
Cậu đã quen với việc Tô Ngọc Phàm yêu cậu sâu đậm, nên khi anh tỏ ra quan tâm thứ khác hơn, cậu lập tức nổi giận.
Tần Liên Đồng liếc anh, thấy anh vẫn hồn nhiên thản nhiên, dần dần dẹp ý nghĩ kỳ lạ trong lòng.
Tô Ngọc Phàm không biết cậu vừa nghĩ gì, trách anh gì. Nếu cậu yêu cầu, anh dám chắc Tô Ngọc Phàm sẽ không do dự đồng ý ngay.
Với sự si mê của anh dành cho cậu, Tần Liên Đồng nắm chắc mười phần.
Chỉ là cậu cũng thấy mình không nên như mắc bệnh, để cảm xúc bị việc anh thích cậu chi phối, nên thờ ơ nói: “Ồ.”
Một lúc sau, ba người từ văn phòng giáo sư ra, sắc mặt khác nhau, nhưng chẳng vui vẻ gì.
Tô Ngọc Phàm thấy đã đợi cùng Tần Liên Đồng đến khi họ ra, liền nói: “Vậy tớ đi trước, đến căng tin sớm không phải xếp hàng.” Thật ra anh không muốn tiếp tục chịu ba người kia mỉa mai, vừa thoát được sao không trốn ngay?
Người theo đuổi mình đã muốn đi, Tần Liên Đồng nào có lý do giữ lại, chỉ xua tay bảo anh đi.
Tô Ngọc Phàm chạy biến, Tào Kim Vĩ họ mới bước đến bên Tần Liên Đồng, mặt xị nhìn ra ngoài, nói: “Sao hắn đi rồi? Giữ lại cùng ăn cơm chứ.” Giọng không tốt lắm.
Rõ ràng muốn hưng sư vấn tội.
Tần Liên Đồng hơi khó chịu với thái độ họ, lạnh giọng: “Cậu ấy có việc. Sao? Tô Ngọc Phàm thích tôi hay thích các cậu? Còn phải nịnh các cậu? Đừng được voi đòi tiên.”
Dù lời không dễ nghe, Tào Kim Vĩ ẩn ẩn nhận ra ý Tần Liên Đồng là giờ cậu muốn nhận “chó”, người khác không được bắt nạt.
Tô Ngọc Phàm đúng là “liếʍ cẩu” cảnh giới cao nhất nhỉ?
Tào Kim Vĩ xịt khí, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Cậu ta có việc gì chứ, đừng quên lần trước cậu ta còn từ khu Du Tân ra, nói không chừng không chỉ là liếʍ cẩu của cậu, có khi là đại sư quản lý thời gian…” Nói đến cuối giọng càng nhỏ, biết mình tức quá hóa nói bậy.
Tô Ngọc Phàm chắc chắn có mục đích không thuần với Tần Liên Đồng, nhưng có người khác hay không là hắn đoán mò.
Tần Liên Đồng nhấc chân dùng đầu gối húc mạnh bụng Tào Kim Vĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Mình không học còn trách người ta, cậu ấy chiều có tiết.”
“Được được, bọn tôi biết Tô Ngọc Phàm trung thành tận tâm với Tần đại thiếu, lịch trình cũng báo cáo đầy đủ rồi, đi ăn thôi, tôi đói chết đây.” Tào Kim Vĩ tỉnh táo lại, biết không nên tức giận mà cãi Tần Liên Đồng, tự mình làm ầm để giữ thể diện.
“Tô Ngọc Phàm học môn thể dục gì vậy?” Tào Kim Vĩ còn giảm không khí, tùy ý hỏi.
“Hình như… bóng rổ.” Tần Liên Đồng vừa ra khỏi học viện vừa nói, giữa chừng ngừng một chút, khó khăn mới nhớ ra.
“Chậc, thân hình hắn mà chơi bóng rổ nổi?” Tào Kim Vĩ không nhịn được lẩm bẩm.
Tô Ngọc Phàm vốn không cùng cấp bậc với họ, vừa nãy hắn nhượng bộ không phải vì anh, thái độ với anh tự nhiên không đổi.
Tần Liên Đồng không ý kiến lắm, chủ yếu là lời Tào Kim Vĩ vừa nói làm cậu nghe khó chịu, nên hơi bốc đồng. Ngày thường, thái độ họ với Tô Ngọc Phàm, cậu chấp nhận tốt.
“Sao cậu khinh người ta, nói không chừng người ta kiểu mặc đồ nhìn gầy, cởi ra có thịt thì sao?” Diêm Nghi San phản bác.
Tô Ngọc Phàm ngày thường trông gầy gò, cao cao, mũi cũng cao. Theo tin đồn, dáng này thật ra rất ổn.
Bên trong có thể giấu cơ bắp.
Tần Liên Đồng khó tránh tưởng tượng theo lời cô hai giây, rồi nhanh chóng bĩu môi. Dù bên trong thế nào, loại như Tô Ngọc Phàm, cậu một đấm đánh được hai cái, có gì đáng nghĩ.