Xuyên Sách: Vợ Nhỏ Xinh Đẹp Mang Thai Con Đi Đâu Rồi?

Chương 2

Nghĩ đến hướng đi của cốt truyện này, Tô Ngọc Phàm cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Anh đương nhiên thích nhân vật do mình tạo ra, nhưng anh không dám dây vào vai chính thụ. Tần Liên Đồng… là một người điên!

Không được, anh tuyệt đối không thể để Tần Liên Đồng biết người cùng cậu trải qua đêm xuân là anh. Khoan đã, nếu anh xuyên vào sách, vậy thân phận của anh là gì? Tô Ngọc Phàm có dự cảm chẳng lành.

Tần Liên Đồng là “vạn nhân mê”, tuy luôn giả làm Alpha, nhưng dù trong đám Alpha hay Omega, độ nổi tiếng của cậu đều siêu cao. Dù sao cậu cũng là vai chính tuyệt đối.

Anh nhớ mình từng tạo ra một nhân vật phụ “lốp xe dự phòng” biếи ŧɦái si tình trong truyện. Gã này rõ ràng là Alpha, nhưng lại mê đắm Tần Liên Đồng đến mức mù quáng. Đáng tiếc, ngoài vẻ ngoài không tệ, gã chẳng có gia thế, chẳng có gì cả, chỉ là chất xúc tác giữa công và thụ chính.

Lúc đó, để đỡ phiền, anh không muốn tạo thêm một nhân vật mới không quan trọng, nên dứt khoát dùng tên mình cùng vài thiết lập cơ bản của bản thân. Dù sao độc giả cũng chẳng biết đó là tên tác giả.

Ai ngờ hôm nay lại đυ.ng phải chuyện này. Anh không thật sự xuyên thành cái tên biếи ŧɦái “Tô Ngọc Phàm” kia chứ?

Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Phàm vội vàng nhẹ nhàng gỡ tay Tần Liên Đồng ra, lo lắng chạy vào toilet soi gương. Quả nhiên, gương mặt này giống hệt anh ngoài đời, đến cả nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cũng y chang.

Lúc này, trong đầu anh chỉ có mấy chữ: “Xong đời, xong đời!”

Anh cầm kịch bản của một gã biếи ŧɦái “lốp xe dự phòng”, lại làm chuyện mà vai chính công đáng lẽ phải làm. Hậu quả có thể gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, khiến anh đau đầu không thôi.

Khi Tô Ngọc Phàm từ toilet bước ra, nghe Tần Liên Đồng trên giường rên khẽ khó chịu, nhíu mày như sắp tỉnh. Anh suýt trượt chân, may mà cậu chỉ lật người, rồi ngủ tiếp. Có thể thấy tối qua cậu mệt thế nào.

Tô Ngọc Phàm cố gắng bình tĩnh, lặng lẽ nhặt quần áo tối qua anh vứt bừa, vụng về mặc lại từng món, chẳng còn vẻ phóng khoáng như lúc cởi ra.

Trong lòng anh thầm xin lỗi cậu. Làm gì có chuyện ngủ xong rồi chuồn thế này. Nhưng để lại tiền thì càng kỳ cục, huống chi anh là một pháo hôi nghèo kiết xác ,còn chẳng có xu nào. Tần Liên Đồng thiếu gì mà để ý đến chút tiền cỏn con của anh?

Lúc viết nhân vật này, Tô Ngọc Phàm vừa “nằm liệt” vì một cuốn sách thất bại, nghèo rớt mồng tơi. Mang theo oán niệm, anh viết luôn “Tô Ngọc Phàm” trong truyện thành một tên quỷ nghèo ở trường quý tộc. Giờ anh chỉ muốn xuyên về tát cho mình vài cái.

Nếu biết có ngày xuyên thư, anh đã viết mình thành đại gia số một, muốn gì có nấy!

Mặc xong quần áo, anh lặng lẽ cúi chào Tần Liên Đồng rồi chuồn nhanh.

Ra khỏi cửa, anh liếc nhìn camera trên hành lang. Thật trùng hợp, nó đã hỏng. Giờ anh bắt đầu cảm ơn sự thông minh của mình. Trong truyện gốc, anh để camera hỏng để kéo dài kịch tính. Giờ không giúp được vai chính công, lại giúp anh thoát thân.

Tô Ngọc Phàm lấy thẻ phòng từ túi ra, thấy rõ số “601”. Tối qua say quá nên nhìn nhầm. Anh vội về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ.

Soi gương, anh thảm không nỡ nhìn – toàn thân đầy vết cào rướm máu. May mà cổ không có dấu… Khoan đã! Anh nghiêng đầu, thấy ngay hầu kết một vết hôn ái muội. Tô Ngọc Phàm vội lấy băng keo cá nhân trong cặp sách dán lên, ngó nghiêng ngó ngửa. Dù hơi kỳ, nhưng tạm che được.

Nằm trên giường, anh không ngủ nổi. Đầu óc toàn nghĩ về Tần Liên Đồng. Anh thì không sao, thậm chí còn thấy sảng khoái, nhưng nhớ tiếng rên khó chịu của cậu trước khi anh đi, chắc cậu không ổn lắm.

Cảm giác áy náy vừa nổi lên, anh nhớ ngay cảnh trong truyện: khi Tần Liên Đồng biết người ngủ với mình là Chu Tử Diệp, cậu đánh gã vào viện. Nghĩ đến đó, anh thấy cả người đau ê ẩm. So với Chu Tử Diệp, anh càng không là gì. Là một trạch nam, thể lực kém, chắc chắn không chịu nổi hai cú đấm của Tần Liên Đồng.

Anh hận không thể tát mình hai cái. Viết cái gì không viết, lại viết ra thứ này! Anh quyết không để Tần Liên Đồng biết sự thật.

Nhưng rồi anh lại nghĩ đến chuyện khác. Dù sao truyện vừa xong, anh nhớ rõ tình tiết.

Nếu truyện gốc là “vợ nhỏ mang thai bỏ trốn”, thì trọng tâm là “cái thai”. Đêm qua vui vẻ thế kia, Tần Liên Đồng sẽ mang thai, vài tháng sau mới biết, lúc đó không bỏ được nữa.

Tô Ngọc Phàm nghĩ, nếu giờ Tần Liên Đồng biết mình mang thai, chắc chắn sẽ bỏ ngay không do dự – đúng với tính cách vai chính thụ của anh. Nhưng làm sao để cậu biết và bỏ cái thai? Anh hiếm khi do dự.

Thật ra điều này tốt cho cả hai, đặc biệt là anh – ăn xong không cần chịu trách nhiệm. Tô Ngọc Phàm ghét nhất từ “trách nhiệm”. Tần Liên Đồng chắc cũng không muốn giữ đứa bé. Ở tuổi họ, trong hoàn cảnh này, khó mà không ích kỷ.

Anh nhìn trần nhà, nghĩ đủ lý do thuyết phục bản thân: anh nghèo kiết xác, không nuôi nổi con; Tần Liên Đồng sớm muộn biết cái thai là của anh, có khi gϊếŧ anh luôn; anh là người độc thân chủ nghĩa, chỉ chịu trách nhiệm với mình, chẳng lẽ vì một quả trứng thụ tinh mà phá vỡ nguyên tắc sống?

Rõ ràng có lối thoát, mà người chịu thiệt lớn hơn là Tần Liên Đồng, anh thì chẳng ảnh hưởng gì

Hay là để Tần Liên Đồng uống thuốc tránh thai khẩn cấp? Anh sáng mắt lên. Nhưng rồi nghĩ lại, đây là trong truyện, lại là truyện lấy cái thai làm điểm nhấn, thuốc có thể vô dụng. Cốt truyện chính không dễ thay đổi thế đâu.

Vậy anh chọn cách này không?

Rồi trong đầu anh hiện lên cảnh một bé con cười toe toét gọi anh là “ba”, làm tim anh trĩu xuống. Vừa áp lực, vừa thấy cuộc đời mình như được tô màu mới.

Với cả hai, đứa bé là gánh nặng. Tần Liên Đồng còn phải chịu đau đớn sinh nở, vậy anh gánh trách nhiệm này là công bằng nhất.

Dù sao anh không định kết hôn, có thêm “cái đuôi nhỏ” cũng không sao.

Trong lúc anh suy nghĩ cả tiếng, mọi người dần tỉnh dậy. Đã hơn 9 giờ sáng.

Ở phòng 610, Tần Liên Đồng cũng từ từ mở mắt. Cậu cảm thấy cả người như bị xe cán, đau nhức rã rời. Ngồi dậy khó khăn, cậu nhăn mặt nghiêng người, hiểu ngay tình huống này là gì.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu, và cậu bị ngủ. Nhưng giờ cậu chẳng biết kẻ đó là ai! Cậu vội sờ tuyến thể sau gáy – may quá, không sao, cậu thở phào. Ít ra kẻ đó chưa biết cậu là Omega.

Thật ra dù bị cắn, kẻ đó cũng chưa chắc biết. Cậu không trong kỳ động dục, lại dùng thuốc ức chế quanh năm, tuyến thể phủ tin tức tố Alpha nhân tạo, dễ đánh lừa người khác.

Nhưng nhìn giường hỗn loạn và kẻ biến mất, cậu vẫn nổi cáu.

Một tiếng sau, cả lớp được sắp xếp xuống nhà ăn. Tô Ngọc Phàm cố giảm sự tồn tại của mình, ngồi cùng bạn cùng phòng, đội mũ lưỡi trai đen để tránh chú ý , dù vốn dĩ anh chỉ là pháo hôi vô hình.

“Ngọc Phàm, hôm nay sao thế? Sao không bám theo người ta nữa?” Một bạn cùng phòng thì thào trêu bên tai anh, rõ ràng biết tiếng si tình của anh.

Với Tô Ngọc Phàm giờ đây, Tần Liên Đồng là “cấm kỵ”. Anh vội bịt miệng người kia, nghiêm mặt ra dấu “suỵt”.

Nói ra, mối liên hệ duy nhất giữa anh – pháo hôi lốp xe dự phòng – và Tần Liên Đồng là cùng lớp. Ngoài ra chẳng có gì chung.

Tần Liên Đồng là quý công tử nhà giàu, còn Tô Ngọc Phàm chỉ khá giả, sinh hoạt phí 1500 mỗi tháng. Nhưng nguyên chủ yêu Tần Liên Đồng từ cái nhìn đầu tiên, không quan tâm cả hai đều là Alpha, cứ bám theo cậu. Vì thế, Tần Liên Đồng luôn thấy anh là biếи ŧɦái.

Trong mắt cậu, anh chẳng là gì. Nhưng mấy người bạn thân của cậu thích xem trò vui, thường sai anh đi mua nước hay làm chân chạy, như tùy tùng nhỏ. Nguyên chủ lại vui vẻ làm.

Nếu là nguyên chủ, giờ chắc đang lăng xăng trước mặt đám thiếu gia tiểu thư. Nhưng Tô Ngọc Phàm, dù quyết định chăm sóc “cha con” Tần Liên Đồng một năm, giờ sợ lộ nên chẳng dám lại gần. Anh nghĩ cậu chưa chắc nhớ đến anh, mà anh cũng không có gì bất thường. Anh nhớ tối qua nguyên chủ say vì bám theo cậu, làm cậu bực mình.

Thế là gã ngốc này “tự thương mình”.

Tô Ngọc Phàm cúi mắt, thầm chửi nguyên chủ, nhưng rồi nghĩ người đáng chửi là anh – sao lại viết mình thành người ngốc thế này?

Đồ ăn rất nhanh được dọn lên. Nhìn món cay yêu thích, anh lại thấy căng thẳng. Thai nhi giờ có lẽ chỉ là quả trứng thụ tinh, nhưng cơ thể mang thai ăn cay được không? Hơn nữa tối qua vừa… thế kia, ăn cay chắc không tốt. Trong thiết lập của anh, Tần Liên Đồng tuy là Omega, nhưng tính cách hào sảng như Alpha, rượu thịt gì cũng chơi, chỉ là động tác quý phái hơn chút.

Tô Ngọc Phàm – kẻ không biết gì về thai nghén – thấy khó nuốt, nhưng vẫn không dám liếc sang Tần Liên Đồng.

Nhưng hóa ra anh lo xa. Tần Liên Đồng chẳng ăn nổi.

Cậu liếc qua Chu Tử Diệp, Tào Kim Vĩ, Diêm Nghi San… Ừ, cái cuối là Omega nữ, bỏ qua! Mấy bạn thân ngồi cùng bàn với cậu bắt chéo chân, nhưng cậu khó chịu vì mông vẫn âm ỉ đau. Đáng ghét!

“Tần đại thiếu sao thế? Sao ủ rũ vậy?” Tào Kim Vĩ vừa gắp đồ ăn vừa ngơ ngác hỏi, đúng kiểu người vô tư không để ý gì.

“Ăn cơm của cậu đi!” Tần Liên Đồng nhíu mày, chắc chắn không phải Tào Kim Vĩ.

Vậy là thằng khốn nào ngủ cậu?

Chẳng bao lâu, Chu Tử Diệp đẩy kính, nhẹ giọng hỏi: “Tối qua cậu có đi nhầm phòng không? Vào phòng tớ à?”

Tần Liên Đồng liếc hắn, sắc mặt dần nghiêm trọng. Suýt quên, nếu thế thì… Ánh mắt cậu sắc lạnh hơn.

Ai ngờ Chu Tử Diệp cười khẽ: “Tôi biết sao mặt cậu thối thế. Tối qua tôi định về phòng nghỉ thì nghe tiếng ‘ấy ấy’. Sau đó chạy sang ngủ với Kim Vĩ. Không ngờ là cậu.”

Gã và Tào Kim Vĩ nhìn nhau cười trêu.

“Không ngờ Tần đại thiếu còn tự chuẩn bị lễ trưởng thành nhỉ? Omega nào vậy? Ban hoa sao?” Tào Kim Vĩ tò mò hỏi.

Tần Liên Đồng đổi sắc mặt, khó chịu đáp: “Lo chuyện của mày đi!”

Nhưng cả đám biết tính cậu, thấy cậu vậy là thẹn, nên chỉ cười hắc hắc.

Họ không ngờ được, chính Tần Liên Đồng mới là Omega kia.

“Khi mở cửa, tớ mơ hồ nghe tiếng rên của Omega, nghe kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm. Lần đầu thế nào?” Chu Tử Diệp lại hỏi, nhưng mắt ánh lên điều lạ, không vui như vẻ ngoài.

Tần Liên Đồng đỏ mặt, không muốn nhắc chuyện tối qua, nhất là gần đây cậu bực Chu Tử Diệp. Gã này cứ làm mấy hành động mập mờ, nhưng lại giải thích được, mà Omega bên cạnh cũng không thiếu, làm cậu phiền chết.

Dù sao cùng lớn lên từ nhỏ, cậu chỉ nghĩ mình hiểu lầm.

“Khá tốt,” cậu đáp qua loa, không muốn nói thêm, mắt bắt đầu quét quanh.

Họ chắc không ngờ cậu chẳng biết ai ngủ mình tối qua.

“Đúng rồi, sao hôm nay tiểu Tô Tô không qua đây? Thất lễ quá!” Tào Kim Vĩ bất ngờ nói.

Diêm Nghi San vuốt tóc xoăn, chu môi: “Rõ ràng ở đây chỉ có tôi là Omega, vậy mà cậu ta mê không phải tôi, cứ bám theo Liên Đồng hầu hạ. Ai, thật ra tiểu Tô Tô đẹp trai, lại chu đáo.”

Tần Liên Đồng nghĩ mãi mới nhớ ra Tô Ngọc Phàm là ai.

“Thôi, mấy người rảnh thì đừng trêu nữa,” cậu không vui ngắt lời. Thật ra nhiều chuyện là do đám này mượn danh cậu sai Tô Ngọc Phàm làm. Tần Liên Đồng không muốn dây dưa, phẩm chất cậu không cho phép bắt nạt người khác.