Xuyên Sách: Vợ Nhỏ Xinh Đẹp Mang Thai Con Đi Đâu Rồi?

Chương 3

“Ai nha, bọn tôi có làm gì nó đâu, chẳng lẽ Tần đại thiếu của chúng ta đau lòng à?” Tào Kim Vĩ làm bộ trách móc, chẳng thèm để Tô Ngọc Phàm vào mắt.

“Nói mới nhớ, tối qua tiểu Tô Tô hình như bị Liên Đồng làm tổn thương tâm hồn đấy.” Diêm Nghi San cười tinh nghịch, đôi mắt đẹp lấp lánh sự ranh mãnh.

“Đúng rồi… Hay là gọi cậu ấy qua đây hỏi cho rõ ràng.” Tào Kim Vĩ ăn uống cũng kha khá rồi, muốn tìm chuyện gì thú vị để làm, liền mang vẻ mặt thần bí rời khỏi chỗ ngồi, rõ ràng là đi tìm Tô Ngọc Phàm.

“Điên à.” Tần Liên Đồng không muốn bị bọn họ trêu chọc, cậu khoanh tay thiếu kiên nhẫn. Cậu chẳng quan tâm Tô Ngọc Phàm nhiều đến thế, một Alpha như vậy còn không lọt vào mắt cậu.

Nhưng Chu Tử Diệp lại chẳng hứng thú gì với việc bọn họ cứ nhắc đến cái lốp xe dự phòng này. Sự chú ý của gã vẫn đặt vào cái Omega kia. Gã dường như rất nóng lòng muốn biết cảm giác Tần Liên Đồng trải qua với Omega thế nào, cảm thấy ra sao?

Nghĩ đến đây, Chu Tử Diệp lại nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Tần Liên Đồng. Nhìn đường nét trắng trẻo thanh tú của cậu, trong mắt gã lóe lên một tia nóng bỏng. Nhưng khi Tần Liên Đồng cảm nhận được và nhíu mày nhìn lại, gã lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Nhà họ Tần là hào môn đỉnh cấp ở thành phố A, vượt xa gia thế của mấy người bọn họ một bậc. Huống chi Tần Liên Đồng từ nhỏ đã học Taekwondo, Chu Tử Diệp không dám làm bậy.

Tần Liên Đồng là người giữ mình trong sạch nhất đám bọn họ. Tuy Tào Kim Vĩ luôn nghĩ cậu có thói quen sạch sẽ nên không lăng nhăng, nhưng Chu Tử Diệp lại cảm thấy cậu căn bản là chẳng để ai vào mắt. Ngay cả bọn họ, nếu không nhờ tình bạn từ nhỏ với Tần Liên Đồng, e là cậu cũng lười nhìn thêm vài lần.

Nhưng càng là một Tần Liên Đồng như vậy, càng khiến gã bị thu hút. Cậu quá đẹp, quá kiêu ngạo, khó mà không làm người ta động lòng. Chỉ là giữa hai người lại có rào cản đạo đức. Cả hai đều là Alpha, dù một ngày nào đó Liên Đồng thật sự động lòng với gã, nhà họ Chu chỉ có gã là con trai độc nhất, cần phải có hậu duệ. Gã không thể vì Tần Liên Đồng mà từ bỏ.

Nghĩ đến đây, Chu Tử Diệp lại thấy mất mát. Mà rõ ràng, hiện tại Tần Liên Đồng thậm chí còn không thích gã.

Nhưng khi biết Liên Đồng tối qua lại làm chuyện đó với một Omega, Chu Tử Diệp trong lòng rất khó chịu. Dù bên cạnh gã cũng có không ít Omega, nhưng đó chỉ là chơi bời qua đường. Người gã thật lòng thích chỉ có một, huống chi Omega nào xứng với Liên Đồng chứ?

Dù Liên Đồng có làm với Omega đó, trong mắt gã, người chịu thiệt chắc chắn là Liên Đồng.

Mà Tần Liên Đồng hoàn toàn không biết bạn thân mình lại giấu tâm tư như vậy. Cậu chỉ nhìn đống đồ ăn trước mặt, nhíu mày, cuối cùng chẳng ăn gì, chỉ nhấp chút nước ấm. Cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Không nhịn được sờ trán, hơi nóng một chút.

Đáng ghét, sáng nay cậu quá tức giận và hoảng loạn, động tác vụng về quá, dường như bên trong chưa rửa sạch hẳn.

Tần Liên Đồng khẽ dùng sức, suýt nữa bóp nát cái ly trong tay.

Tô Ngọc Phàm ăn uống cũng tạm ổn. Thật ra được ăn ké một bữa ngon lành thế này cũng không tệ, vì giờ anh nghèo muốn chết. Vừa kiểm tra Alipay trên điện thoại, chỉ còn một nghìn tệ, mà tháng này mới bắt đầu. Dù sao mấy ngày tới là kỳ nghỉ Quốc khánh, anh có thể nghĩ cách làm thêm gì đó.

Một nghìn tệ chắc chắn sẽ khiến anh chết đói, huống chi còn phải lo sữa bột cho con. Anh cần phải tích tiền nuôi con trước khi Tần Liên Đồng sinh đứa bé ra. Nghĩ vậy, anh thấy có thể ăn ké thêm bữa nào hay bữa đó.

Anh định dọn dẹp rồi về trường. Dù sao cả lớp đông thế này, thiếu anh cũng chẳng ai để ý.

Nhưng vừa định đứng dậy, anh bỗng nhận ra bàn ăn không còn tiếng ồn ào của mấy bạn cùng phòng, rồi một bóng đen phủ lên người anh.

Tào Kim Vĩ cười hì hì tháo mũ Tô Ngọc Phàm xuống, ghé sát sau lưng anh nói: “Tô Ngọc Phàm, cậu làm tôi tìm một trận mệt đấy. Không ngờ lại trốn ở đây.”

Tô Ngọc Phàm phiền muốn chết, vuốt lại tóc. Sao anh lại quên cái tên ngu này chứ?

“Có gì không? Có chuyện gì à?” Anh mặt không cảm xúc quay đầu lại.

“Ôi, hôm nay sao nóng nảy thế? Thôi được, biết cậu hôm qua buồn, giờ không muốn tìm Tần Liên Đồng nữa à?” Tào Kim Vĩ chẳng thèm để ý mặt anh xị ra, vẫn cười hì hì.

Tô Ngọc Phàm phục hắn thật.

Giờ anh nào dám lại gần Tần Liên Đồng? Không phải chán sống sao? Tuy Tần Liên Đồng chưa chắc nghĩ đến anh, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mấy ngày nay anh nên tránh xa ra thì hơn.

Chờ sóng gió qua đi, vì trách nhiệm của mình, anh còn phải nhẫn nhịn mà gánh vác.

“Tôi không đi.” Tô Ngọc Phàm giật lại mũ, đội lên cẩn thận.

Nhưng Tào Kim Vĩ bị từ chối lại càng thấy hứng thú. Thấy Tô Ngọc Phàm hôm nay cứng rắn, hắn càng cảm thấy vui. Túm lấy anh kéo về phía bàn bên kia. Vì động tĩnh lớn quá, Tần Liên Đồng đã quay sang nhìn.

Tô Ngọc Phàm hất tay Tào Kim Vĩ ra, càng quyết tâm phải rèn luyện thể lực, không thì ai cũng có thể túm được anh.

Nhưng giờ Tần Liên Đồng đã chú ý đến, nếu anh phản kháng lại càng khiến người ta nghi ngờ. Thế là anh đành cúi đầu, đi theo Tào Kim Vĩ qua đó.

Bàn ăn bốn người cạnh cửa sổ, nhìn ra được cảnh bên ngoài. Thấy Tô Ngọc Phàm bị Tào Kim Vĩ lôi tới, Diêm Nghi San che miệng cười trộm: “Tô Ngọc Phàm đúng là si tình, giờ vẫn lon ton chạy theo kìa.”

“Vì người ta không thích cậu, nên cậu mới đi trêu chọc hả?” Chu Tử Diệp vừa nãy tâm trạng không tốt, nghe Diêm Nghi San còn trêu đùa liền chặn họng nàng một câu.

Diêm Nghi San chỉ bĩu môi, lấy gương nhỏ ra chỉnh lại tóc.

“Ngồi đi.” Tào Kim Vĩ đứng cạnh, cố ý làm khó Tô Ngọc Phàm, để anh tự chọn chỗ.

Tình hình hiện tại là: Tần Liên Đồng và Chu Tử Diệp ngồi một bên, Diêm Nghi San ngồi bên kia, đương nhiên còn một chỗ của Tào Kim Vĩ.

Ai cũng biết Tô Ngọc Phàm thích Tần Liên Đồng, nhưng tối qua lại cô đơn rời đi trước. Giờ Tần Liên Đồng còn bày ra cái mặt thối hoắc, Tào Kim Vĩ muốn làm anh tự đâm đầu vào họng súng.

Trò chơi kiểu này hắn làm không biết chán, nếu không đám công tử này đâu thèm để ý Tô Ngọc Phàm.

Tần Liên Đồng chẳng thèm liếc Tô Ngọc Phàm lấy một cái. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó, khóe mắt lại thấy Tô Ngọc Phàm “bộp” một cái ngồi xuống cạnh Diêm Nghi San – vị trí đối diện cậu, cách cậu xa nhất.

Cậu ngẩn ra.

“Ôi, tiểu Tô Tô, hôm nay sao thế?” Diêm Nghi San bỏ gương xuống, chẳng thấy mình bị chiếm tiện nghi gì, ngược lại còn thấy thú vị, thậm chí hơi vui.

Tào Kim Vĩ cũng không ngờ tới, liền ngồi xuống chỗ của mình.

“Cậu tìm tôi làm gì? Không có gì thì tôi về đây.” Tô Ngọc Phàm mặt dày chẳng ngại, cúi đầu hỏi Tào Kim Vĩ.

Bề ngoài anh chẳng nhìn về phía Tần Liên Đồng, nhưng từ góc độ của anh, cúi đầu lại vừa hay thấy cái bụng phẳng của cậu. Anh thầm tính toán, không biết mấy tháng nữa mới lộ thai, ba tháng à? Về phải bổ sung kiến thức mới được.

Còn dáng vẻ Tần Liên Đồng, anh không cần nhìn cũng tưởng tượng ra. Cậu chắc chắn đang điềm tĩnh nhìn đâu đó, không để ý anh, trong lòng nghĩ xem tên khốn nào làm chuyện đó.

Ngượng ngùng quá, chính là anh làm đây. Nhưng dù anh chiếm tiện nghi của đại mỹ nhân như Tần Liên Đồng thì Tô Ngọc Phàm lại chẳng thấy vui chút nào. Anh vốn muốn lặng lẽ chuồn đi sau khi xong việc, cũng chẳng muốn Tần Liên Đồng mang thai con anh.

Anh không thích nợ ai, cũng không muốn tạo ràng buộc với người khác.

Anh thà rằng cốt truyện giữ nguyên theo kịch bản cũ, anh chỉ cần làm khán giả đứng xem. Anh biết vai chính của mình có thể đè chết tra công – cái thằng yếu đuối ngu ngốc kia. Tần Liên Đồng nội tâm rất mạnh mẽ, nhưng nếu đổi thành anh, anh lại không nhẫn tâm để cậu một mình gánh hết mọi thứ.

Đáng sợ thật, sao anh lại có suy nghĩ có lương tâm, thứ có thể khiến con người không đầu hàng thế này?

“Cái gì mà vội…” Tào Kim Vĩ hừ cười.

Bên kia, Diêm Nghi San vẫn thấy khó tin. Nói ra thì nàng chẳng thấy Tô Ngọc Phàm biếи ŧɦái gì cả, chủ yếu vì nàng là nhan khống(người mê người đẹp). Tô Ngọc Phàm trước đây hơi nhu nhược, nhưng gương mặt kia lại đúng gu thẩm mỹ của nàng. Chỉ không ngờ anh lại cong.

Trong thế giới ABO, tình yêu AA hay OO đều là đồng tính, giới tính nam nữ thì không quan trọng lắm.

“Tô Ngọc Phàm, có phải cậu hết yêu người ta rồi chuyển sang thích tôi không?” Nàng nghĩ ngợi, vỗ vai anh trêu đùa.

Dù sao bọn họ chỉ đùa với anh thôi. Tần Liên Đồng chẳng quan tâm anh có thích mình hay không, nên Diêm Nghi San hỏi mà không chút áy náy.

Tô Ngọc Phàm vốn chẳng muốn trả lời cái câu nhảm nhí này, nhưng lại thấy đây là cơ hội tốt để gột sạch nghi ngờ, bèn ngẩng đầu nói: “Không đâu, Diêm tiểu thư. Nhưng giờ xu hướng giới tính của tôi bình thường rồi.”

Anh không còn là cái tên lốp xe dự phòng biếи ŧɦái nữa, nên sau này đừng làm phiền anh nữa.

Dù vậy, Tần Liên Đồng thì anh vẫn phải tiếp cận, nhưng không phải mấy ngày này.

Anh vừa ngủ với Tần Liên Đồng xong, mà nguyên chủ cũng là Alpha, tự nhiên có mùi tin tức tố riêng. Tuy tối qua không phải kỳ động dục của nguyên chủ, và nguyên chủ cũng tiêm thuốc ức chế đúng giờ, nhưng anh vẫn lo mùi trên người mình khiến Tần Liên Đồng nghi ngờ thì phải làm sao.

Nên anh cần trốn vài ngày.

“Cái gì? Đừng đùa chứ.” Tào Kim Vĩ lớn tiếng, cảm thấy quá vô lý.

Tô Ngọc Phàm si mê Tần Liên Đồng thế nào ai mà không biết, giờ đột nhiên nói xu hướng giới tính bình thường?

“Chắc còn giận đấy.” Tào Kim Vĩ bỏ qua lời anh, vỗ vai anh nói.

“Thế nào, không thể thích Omega à?” Diêm Nghi San lại thấy anh nói không thích mình, có lẽ là thẹn thùng. Nàng biết sức hút của mình không nhỏ mà.

“Thôi đi, Tần đại thiếu sau này mất một người theo đuổi trung thành rồi.” Tào Kim Vĩ cố ý thở dài.

Lúc này Tần Liên Đồng mới nhìn Tô Ngọc Phàm thêm vài lần. Không biết có phải ảo giác không, nhưng người này từ nãy giờ không có ngẩng đầu nhìn cậu.

“Nhàm chán.” Tần Liên Đồng bĩu môi.

“Ơ? Sao cổ cậu lại dán băng keo thế? Nhìn kỳ cục quá.” Tào Kim Vĩ định giật ra xem.

Chuông cảnh báo trong lòng Tô Ngọc Phàm réo vang. Anh dùng sức gạt tay Tào Kim Vĩ ra, cái người này càng ngày càng quá đáng rồi. Tiếng “bốp” giòn tan khiến mọi người ngẩn ra, cú đánh này không nhẹ.

Sắc mặt Tào Kim Vĩ lập tức thay đổi, như muốn nổi giận.

Chu Tử Diệp ngồi xem kịch vui, còn Tần Liên Đồng biết Tào Kim Vĩ là người gây chuyện, định mở miệng giải vây cho Tô Ngọc Phàm.

Nhưng Diêm Nghi San nhanh chóng nắm thời cơ, nói: “Tôi khát quá, muốn uống trà sữa. Tiểu Tô Tô, cậu đi mua giúp tôi nhé. Mấy cậu muốn không?” Nàng hỏi một vòng.

Có nàng ra mặt, Tần Liên Đồng khẽ hé môi định nói gì lại im lặng khép lại.

Tần Liên Đồng và Chu Tử Diệp không thích thứ đó, còn Tào Kim Vĩ đang tức giận bị ngắt lời cũng bực bội.

“Làm ơn nha.” Diêm Nghi San chớp mắt với Tô Ngọc Phàm.

Chuyện này trước đây là việc Tô Ngọc Phàm hay làm, làm một chạy chân việc, chẳng hề biết mệt. Nhưng giờ anh lười kinh khủng, còn vui vẻ chạy chân cho đám này sao?

Dù vậy, đây là thế giới hư cấu. Anh từng viết bối cảnh truyện thành một không gian song song rất giống Trái Đất hiện đại, gọi là Lam Tinh. Đại học của họ giống như học viện thương mại Alistun trong “Cùng nhau xem mưa sao băng”, anh đặt tên là Đại học Duy Nhĩ Tăng. Nếu anh dám đắc tội đám công tử này, không chừng sẽ bị đuổi học. Thôi thì chạy một chuyến vậy, coi như rèn luyện.

“Cậu khát thì uống nước đi.” Khi Tô Ngọc Phàm đi rồi, Tào Kim Vĩ phàn nàn, nhưng cũng dần nguôi giận.

“Cậu đừng bắt nạt người ta quá nữa, tôi nhìn còn không nổi.” Diêm Nghi San chu môi.

“Thôi đi, chẳng phải cậu thấy cậu ta nói thích cậu để thỏa mãn lòng hư vinh sao?”

Diêm Nghi San cười hì hì, không phản bác.

Còn Tần Liên Đồng chống đầu, không biết nghĩ gì. Vừa nãy khi Tào Kim Vĩ định giật băng keo, Tô Ngọc Phàm trông rất căng thẳng… Nhưng Tần Liên Đồng nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi. Sao có thể là người kia được?

Cậu cũng chẳng nhớ rõ chi tiết tối qua.

Nhưng vừa rồi Tô Ngọc Phàm không nhìn cậu, lại thề thốt rằng xu hướng giới tính bình thường, Tần Liên Đồng liếc sang Diêm Nghi San đang toát ra sức hút Omega và nụ cười, nét mặt cậu trầm ngâm.

Hôm nay ánh mắt Tô Ngọc Phàm không gấp gáp lại gần mình, cũng không dính dính nhớp nhớp làm người ta ghê tởm.

Có phải vì đã thử gì đó, không hài lòng nên đổi ý không?

Người này có chút đáng nghi.