Trọng Sinh Về Thập Niên 70: Được Chiến Thần Sủng Tận Trời

Chương 14: Đăng Ký Kết Hôn, Không Phải Cô Thì Không Được (2)

Tin tức hai người đính hôn nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Ông cụ Cố và bà cụ Cố sửng sốt đến mức ngồi không yên.

Sao mới qua một đêm mà đã đính hôn rồi?

Cố Tiểu Muội cũng kinh ngạc không kém, kéo tay mẹ mình, tò mò hỏi: “Hay là chúng ta sang xem thử đi? Con vừa nghe dì Từ nhà bên cạnh nói, Cố Tiểu Khê tìm được một quân nhân đấy.”

Bà cụ Cố đột nhiên run tay, khẽ liếc nhìn ông cụ Cố với vẻ hơi lo lắng.

“Có khi nào… là người họ Lục kia không?”

Ông cụ Lục sầm mặt lại nhưng không nói gì, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Cố Tiểu Muội thì nhanh miệng nói ngay: “Đúng đó, con nghe nói họ Lục, còn là một quân nhân nữa! Cố Tiểu Khê đúng là số hưởng! Mẹ, chúng ta qua xem thử đi, người ta đã đính hôn rồi mà chẳng thèm mời chúng ta, chẳng biết là xem thường ai đây?”

Bà cụ Cố gạt tay cô ta ra: “Muốn xem thì tự mà đi, rồi về kể lại cho ta.”

Bà đâu dám đến chứ! Trước đó, bà đã âm thầm giữ lại không ít quà từ nhà họ Lục, còn có cả một trăm tệ mà Đại Xuyên nhờ tên họ Lục mang về. Nếu bây giờ đến đó, chẳng phải sẽ lộ chuyện sao?

Chuyện quà cáp thì còn tạm, nhưng lúc trước khi nhà họ Lục đề nghị gặp Cố Tiểu Khê, ông cụ lại gọi cháu gái lớn là Cố Tân Lệ ra thay.

“Vậy con đi giúp mẹ xem sao.” Cố Tiểu Muội thích hóng hớt, liền nhanh chóng chạy đi.

Bên kia, bầu không khí trong nhà bác cả Cố vô cùng u ám.

Lưu Xuân Hoa lúc này vừa tức vừa sợ, không nhịn được mà chọc mạnh vào trán Cố Tân Lệ mấy cái.

“Mày nói xem, chẳng phải con nhãi Cố Tiểu Khê đó, lại hời quá rồi sao?”

“Vừa nãy mẹ nghe chủ nhiệm Vương nói, người đính hôn với Cố Tiểu Khê chính là Lục Kiến Sâm! Mà Lục Kiến Sâm còn có ông cậu là phó thị trưởng mới nhậm chức của Hoài thành năm ngoái…”

Ánh mắt Cố Tân Lệ u ám, hất tay mẹ mình ra: “Con đâu có muốn thế! Ngày kia con phải xuống nông thôn rồi, mẹ đưa con thêm chút tiền đi.”

Cái gã họ Lục đó ra tay quá tàn nhẫn, vậy mà dám tố giác cô ta!

Người của văn phòng khu phố đã nói với cô, nếu không phải vì Lục Kiến Sâm muốn cưới Cố Tiểu Khê, không muốn làm căng quá, thì cô đã chẳng phải xuống nông thôn, mà là bị bắt đi lao động cải tạo rồi.

Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông để mắt đến Cố Tiểu Khê thôi mà, cô không thèm quan tâm!

Nhưng nếu sau này có cơ hội, cô nhất định sẽ khiến bọn họ khốn đốn!

Dù gì, cô cũng có một chiếc ngọc bội không gian thần bí, bên trong còn có một cái hồ có thể nuôi cá. Xuống nông thôn, cô cũng chẳng sợ bị đói.

Lưu Xuân Hoa nghe con gái đòi tiền là đau đầu ngay: “Anh cả và anh hai con vừa mới cưới vợ, nhà còn đồng nào nữa đâu. Hay con lại đi bắt cá, xem nhà hàng quốc doanh có thu mua không?”

Dù rất không vui, nhưng Cố Tân Lệ vẫn gật đầu.

Nếu không phải tại chú ba vô dụng, không lấy được tiền riêng của bà nội mà còn làm cháy nhà, thì bây giờ cô đâu phải cực khổ đi bắt cá thế này!

Xem ra, sau này chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi!

Cô là nữ chính được trời định, sau này nhất định sẽ sống tốt hơn Cố Tiểu Khê!

Cô rất tin vào điều đó!

Tại cục dân chính.

Cố Tiểu Khê cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn vừa nhận được một cách thuận lợi, thỉnh thoảng lại len lén nhìn người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông này, từ giờ trở đi, chính là chồng cô!

Nếu hôm đó, lúc anh xông vào phòng tắm của cô, cô không mở miệng giữ anh lại, vậy người anh cưới sẽ là ai?

Lục Kiến Sâm liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay cô cẩn thận cất đi, rồi thấp giọng nói: “Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đến tiệm chụp ảnh chụp một tấm đi.”

“Ồ! Được ạ!” Cố Tiểu Khê gật đầu.

Cô gái bên cạnh ngoan ngoãn quá mức, khóe môi Lục Kiến Sâm bất giác khẽ nhếch lên.

Trước đây, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, bản thân lại quyết định cưới một cô gái chỉ trong chớp mắt.

Đêm hôm đó, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt, ngoài cô ra, không ai khác có thể!