Trọng Sinh Về Thập Niên 70: Được Chiến Thần Sủng Tận Trời

Chương 15: Trong Một Ngày Đính Hôn Rồi Kết Hôn (1)

Thời buổi này, không có nhiều người chụp ảnh, nên vừa đến tiệm chụp hình, đã có thợ chụp ảnh bước tới giúp họ.

Cặp đôi trai tài gái sắc rất ăn ảnh, thế nên thợ chụp ảnh nhiệt tình đề nghị họ chụp thêm vài tấm.

Lục Kiến Sâm không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay, chụp liền mười tấm, mỗi tấm rửa hai bản, tổng cộng hai mươi tấm.

Số lượng này thật sự hơi nhiều, Cố Tiểu Khê không nhịn được hỏi: “Sao phải rửa nhiều ảnh như vậy? Mười tấm là quá đủ rồi mà.”

Lục Kiến Sâm kiên nhẫn giải thích: “Ảnh của chúng ta, anh muốn giữ lại mỗi tấm một bản. Mấy tấm còn lại để em đem về cho ba mẹ, anh cũng gửi vài tấm về cho ba mẹ anh.”

Cố Tiểu Khê chớp đôi mắt xinh đẹp, khẽ gật đầu: “Vậy cũng được!”

Ông chủ tiệm cười nói: “Người biết trân trọng kỷ niệm với bạn đời chắc chắn là người có trách nhiệm và tình cảm sâu nặng. Cô gái à, cô có một người chồng tốt, sau này nhất định sẽ được anh ấy đối xử thật tốt! Hai người nhất định sẽ hạnh phúc!”

Lời của ông chủ quá hay, đến mức Cố Tiểu Khê cũng không nhịn được bật cười: “Cảm ơn lời chúc của bác!”

Rời khỏi tiệm chụp ảnh, hai người lại ghé qua cửa hàng bách hóa.

Lục Kiến Sâm nhìn thấy gì cũng muốn mua cho vợ, còn Cố Tiểu Khê thì liên tục can ngăn.

“Em có nhiều quần áo lắm rồi, mua một hai bộ là đủ rồi!”

Những bộ cũ của cô đều có thể đổi lấy quần áo mới, thật sự không cần mua thêm quá nhiều.

Nhưng người đàn ông bên cạnh lại không chịu nghe.

“Một hai bộ sao đủ? Ít nhất phải mua mười bộ. Mười là số chẵn, tượng trưng cho thập toàn thập mỹ, sau này cuộc sống cũng viên mãn.”

Cố Tiểu Khê: “…”

Nói nghe có lý vậy, cản cũng sai!

Sau khi mua quần áo xong, Lục Kiến Sâm lại đến quầy bán đồng hồ, một hơi mua bốn chiếc, toàn là loại dành cho nữ.

Cố Tiểu Khê không hiểu ra sao: “Sao anh mua nhiều đồng hồ vậy?”

Quan trọng là, anh lấy đâu ra nhiều phiếu mua đồng hồ thế này?

Lục Kiến Sâm dịu giọng giải thích: “Cái dây đeo mỏng nhất, đẹp nhất là mua cho em. Cái của thương hiệu Thượng Hải thì dành cho mẹ vợ, anh thấy mẹ không đeo đồng hồ. Còn hai cái còn lại, một cái là anh trai em nhờ anh mua, một cái là mẹ anh bảo anh mua cho em.”

Cố Tiểu Khê sững sờ: “…”

“Em lấy nhiều đồng hồ thế làm gì?”

Lục Kiến Sâm ho nhẹ một tiếng: “Đây là họ yêu cầu anh mua.”

Cố Tiểu Khê không nhịn được, chọc nhẹ vào ngực anh, bĩu môi trách: “Sao anh không biết linh hoạt chút vậy?”

Lục Kiến Sâm có chút khó xử: “Ba mẹ em không cần máy khâu, em cũng không thích nghe radio, đồng hồ thì nhỏ gọn, dễ mang theo, không chiếm chỗ.”

Quan trọng nhất là, cô đồng ý lấy anh đã là một thiệt thòi, những gì nên cho, anh đều phải cho. Những gì nên làm, anh nhất định phải làm bằng được!

Cố Tiểu Khê khẽ cắn môi, cầm hai chiếc đồng hồ trả lại cho nhân viên, rồi chỉ về phía quầy bán radio: “Mua một cái radio đi! Ông ngoại em thích nghe radio.”

“Được!” Lục Kiến Sâm lập tức lấy phiếu mua hàng do dì nhỏ đưa, rồi đi mua radio ngay.

Nhân viên cửa hàng đứng một bên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Cố Tiểu Khê.

Có một người chồng như vậy, đúng là quá hạnh phúc!

“Chúng ta có nên mua gì đó mang đến bệnh viện thăm ông ngoại không?” Lục Kiến Sâm cầm đồ xong, nhẹ giọng hỏi.

Ngày mai là phải đưa cô đi rồi, anh muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, không để cô chịu ấm ức.

Cố Tiểu Khê gật đầu: “Đi thôi! Ông ngoại em rất thích mì vằn thắn của tiệm ở phố Bắc, chúng ta mua một phần mang đến. Tiện thể mua thêm tờ báo cho ông nữa.”

Nói đến đây, cô nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Mua thêm một cặp kính lão đi! Cặp trước của ông bị người ta làm rơi hỏng rồi.”

Lục Kiến Sâm gật đầu: “Được, nghe em.”

Hai người cất đồ lên xe, sau đó nhanh chóng đến phố Bắc mua mì vằn thắn, rồi mua kính lão, hai cân táo, một hộp sữa bột, rồi mới đến bệnh viện.