Đoàn Sủng Bé Cưng Ba Tuổi: Cô Nhóc Quậy Tung Cả Tinh Tế

Chương 24

Ban đầu anh chỉ định để con nhóc này ở đây tạm ba tháng, hết thời hạn rồi thì sẽ có "kẻ xui xẻo tiếp theo" đến đón đi, anh không phải lo gì nữa.

"Đúng là nóng tính thật!"

Bạch Quả hừ một tiếng. Nếu không phải vì tiền thì cô chẳng buồn để ý đến anh ta làm gì. Thôi kệ, tiếp tục tìm bản thể của mình quan trọng hơn. Hạt ngân hạnh đã ăn rồi, điều ước cũng đã nói, đống cành cây chất như núi kia, kiểu gì chẳng có cái là bản thể chứ?

"Quản gia!"

Cô gọi “lao động miễn phí” của mình một tiếng, không thấy phản hồi. Quay đầu lại nhìn – quản gia đã bị đoản mạch rồi. Thế giờ sao đây? Ai giúp cô dọn đống cành cây đây?

Nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn mà giờ như bãi chiến trường, Phí Cát thì bị cô chọc tức bỏ đi, quản gia thì nằm đơ, chỉ còn An Địch đang ngồi vắt chân lên ghế sofa, tay cầm tách trà thong thả thưởng thức…

Ánh mắt Bạch Quả đảo một vòng, lập tức lóe lên ý tưởng.

"Chú An Địch ~~~"

Giọng nói ngọt như đường khiến da đầu An Địch run lên, tay cầm tách trà khẽ run, suýt nữa làm trà văng cả ra ngoài.

Bạch Quả giả vờ như không thấy nước trà bị đổ ra hay vẻ mặt muốn bỏ trốn của An Địch, cô lao tới nắm chặt lấy tay anh:

"Chú An Địch ơi, giúp cháu một việc nha~?"

An Địch định rút tay lại nhưng phát hiện không dễ gì giằng ra được, bất ngờ liếc nhìn nhóc con này — sức cũng không phải dạng vừa nhỉ?

"Việc gì cơ?"

"Thì thay quản gia làm việc ấy mà~" — Bạch Quả hai tay bám chặt, sợ anh trốn mất.

An Địch nhìn đống hộp không gian chất thành núi mà thấy hoa cả mắt. Làm đến bao giờ mới xong đống này chứ?

"Hay là… giờ chú mang quản gia đi sửa trước, đợi nó hoạt động lại rồi cháu tiếp tục tìm tiếp?"

"Không được!" — Bạch Quả từ chối thẳng thừng. Ai biết sửa mất bao lâu chứ! Cô bận đến mức còn chẳng có thời gian ăn món ngon nữa là!

"Không thể trì hoãn! Cấp tốc lắm rồi! Chú mau giúp đi!"

An Địch thấy ấm ức vô cùng. Sao không bắt ba con bé làm mấy việc khổ sai này mà lại lôi anh chứ? Với lại… đống cành cây đó có gì đáng xem đâu? Nhìn một cái là biết không có tác dụng, vứt luôn cho xong.

Cuối cùng, An Địch đành cam chịu bị nhóc con “bá đạo” lôi đến trước mấy cái hộp không gian, bắt đầu công việc đổ từng đống cành cây ra, rồi lại gom vào để tiêu hủy.

"Đống này không có!" — Bạch Quả thất vọng, lại chạy sang đống khác tiếp tục cảm nhận.

"Chỗ này cũng không có! Không có, tiếp theo! Vẫn không có!"

Bạch Quả bắt đầu tuyệt vọng, còn An Địch – người đang lật đống cành cây – cũng sắp gục đến nơi.

"Rốt cuộc cháu đang tìm cái gì trong mấy cành cây này vậy?"

"Tìm…" — Bạch Quả túm một cái bánh mì to rồi cắn luôn một miếng. Cảm ứng bản thể mà đói bụng thì cũng vô dụng, phải nạp năng lượng cái đã.

"Tìm cái đẹp nhất!"

An Địch: "…"

Con nhóc này bị ngốc à? Trong đống cành cây cháy xém tả tơi này mà tìm "cái đẹp nhất"? Nhìn sơ qua là biết chả cái nào lành lặn cả. Có cái thì cháy đen sì, có cái thì nát như than củi. Rốt cuộc con bé dựa vào cái gì để phân biệt đâu là "đẹp nhất"?

Tới tận nửa đêm, hơn nửa số hộp gấp vẫn chưa được lục xong, mà An Địch thì đã nằm bẹp dưới đất, thở hổn hển. Quá mệt rồi, anh không chịu nổi nữa.

"Chú chịu rồi, Tiểu Quả à, mai làm tiếp nhé…"

An Địch vừa nhắm mắt ngủ lăn ra đất, vừa âm thầm thề thốt trong lòng: mai, nhất định phải chuồn! Ở lại nữa chắc bị Bạch Quả hành cho đến hết nửa cái mạng còn lại mất!

Bạch Quả liếc một cái đầy coi thường — loài người đúng là yếu đuối! Làm có chút chuyện mà cũng lăn ra ngủ.

"Đúng là vô dụng!"

Cô bĩu môi một câu rồi đứng dậy, tay cầm đùi gà vừa ăn vừa đi lên lầu. Đã “quật ngã” được hai người, tất nhiên phải đi tìm cái tên ăn không ngồi rồi trên lầu kia.