Trên tầng, Phí Cát tất nhiên chưa ngủ, anh đang phải vật lộn giải thích với… mẹ ruột của mình.
"Mẹ, con nói thật! Con không có con gái gì hết! Là hệ thống trung tâm ép con! Chắc chắn nó đang nhắm vào tài sản nhà mình nên mới giở trò như vậy, con là vô tội mà!"
Trên màn hình quang não, một người phụ nữ quý phái, nhan sắc động lòng người đang chớp đôi mắt quyến rũ. Bà chẳng mảy may để ý đến việc con trai mình đang giãy nảy, chỉ khẽ mở đôi môi đỏ mọng, thong thả nói:
"Con thế nào, làm mẹ chẳng lẽ không rõ? Người ham chơi thì sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Con không muốn nuôi thì giao cho mẹ, hoặc mẹ qua đón cũng được. Còn mẹ ruột con bé, mẹ sẽ xử lý."
Phí Cát cáu đến mức gãi đầu liên tục — sao lại khó nói chuyện với mẹ mình đến vậy chứ? Rõ ràng anh đã kể đầu đuôi ngọn ngành, mà bà vẫn khăng khăng muốn nhận nuôi cái con nhóc kia.
"Con nói rồi, nó không có mẹ! Con cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại có thể cùng ba thằng đàn ông khác sinh ra được một đứa con gái, chuyện này rõ ràng là một âm mưu!"
"Âm mưu với âm miếc gì chứ, giao con bé cho mẹ, mẹ nuôi."
Người phụ nữ xinh đẹp ấy có mái tóc xoăn dài màu hồng phấn, giống hệt Phí Cát – chỉ khác là anh để tóc ngắn. Bà cúi đầu chăm chú ngắm nghía bộ móng mới làm, đến cả ánh mắt cũng chẳng buồn liếc qua con trai mình khi nói câu đó.
"Thế cũng được, đợi mai con đưa nó đi xét nghiệm ADN cái đã rồi tính tiếp."
Phí Cát vốn chẳng muốn nuôi con nhóc đó chút nào, giao cho mẹ anh là lựa chọn không tồi. Dù sao thì anh tuyệt đối không thừa nhận Bạch Quả là con mình!
Con gái của anh, phải là kiểu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dễ thương nhất thế giới kia kìa, chứ không phải cái đứa nhóc con phiền phức hết sức như Bạch Quả!
Tóm lại — bây giờ, đến một giây anh cũng không muốn nhìn thấy cô bé đó nữa!
“Chuyện trên tinh võng mẹ đã xử lý giúp con rồi, còn lại cứ để mẹ…”
Lời của mỹ phụ nhân còn chưa dứt thì ánh mắt bà đã bị một bóng dáng nhỏ bé sau lưng Phí Cát thu hút.
Một nhóc con thấp bé mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, tay phải cầm một cái đùi gà vừa gặm vừa chầm chậm bước vào. Khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt hổ phách to tròn long lanh – đáng yêu muốn xỉu!
Trong khoảnh khắc đó, mỹ phụ nhân lập tức xác định – đây chính là cháu gái bảo bối của bà! Nhìn cái dáng ham ăn đáng yêu kia, giống y hệt Phí Cát hồi nhỏ! Quả nhiên sinh con gái mới là đúng đắn – dễ thương muốn tan chảy!
Phí Cát – người vẫn đang chờ câu sau của mẹ – cũng vừa lúc nhìn thấy từ màn hình cái con nhóc mà anh chẳng muốn gặp dù chỉ một giây.
Bạch Quả cuối cùng cũng đi đến bên chân Phí Cát, đưa bàn tay nhỏ đầy dầu mỡ túm lấy ống quần anh, rồi còn tiện tay dùng mặt đầy dầu chùi lên… mặt mình cho sạch sẽ. Sau đó mới ngẩng đầu mở miệng:
"Ba yêu ơi~ Con có chuyện cần ba giúp!"
Mặt Phí Cát đen lại, tay siết thành nắm đấm, nhìn cái quần mới thay lại bị bôi đầy mỡ gà, trong đầu lập tức hiện lại hình ảnh chiếc áo sơ mi hôm trước. Con bé này coi anh là giẻ lau di động à!?
"Phì…"
Mỹ phụ nhân suýt cười phun trà. Khung cảnh này thú vị quá thể! Mà quan trọng là – cháu gái ngoan của bà hoàn toàn không sợ con trai bà! Phải nói, hành động vừa bá đạo vừa dạn dĩ này khiến bà cực kỳ có thiện cảm! Nếu không phải bà đang ở hành tinh quá xa thủ đô, thì bà đã trực tiếp đến ôm chầm cháu gái mà hôn một cái thật kêu rồi!
"Tiểu Quả Quả~ Có cần bà nội giúp gì không nào?"
Lúc mới vào phòng, Bạch Quả đã thấy mỹ nhân này rồi, nhưng khi ấy việc tìm bản thể quan trọng hơn nên cô mặc kệ. Giờ nghe nói đó là bà nội mình, mắt cô lập tức mở to hơn cả lúc ăn đùi gà.