"Hay là thôi đi? Hệ thống trung tâm ơi, lần này tha cho ba em nhé? Em đảm bảo ông ấy sẽ không dám đánh em nữa đâu!"
Bạch Quả ấm ức nói. Nếu không phải bây giờ mất hết năng lực, ai dám động vào cô thì cô đã đánh cho tơi bời rồi, cần gì phải bỏ chạy như vừa rồi. Đúng là khổ mà.
Phí Cát hừ lạnh một tiếng, lần này cũng không kiên quyết đòi “đi tham quan” nhà tù Tam Tinh nữa. Vì anh vừa trông thấy đám phóng viên đang ùn ùn kéo đến. Trước mắt phải giữ chút thể diện cuối cùng cho nhà Bối Nhĩ đã…
Dù sao… thì cũng đã quá muộn.
Hệ thống trung tâm im lặng một lát, không rõ là đang suy nghĩ hay làm gì, rồi mới cất lời:
"Đã vậy thì làm theo ý cô."
Cuối cùng, đội trưởng tinh cảnh chỉ có thể tiếc nuối liếc nhìn Phí Cát một cái rồi quay lưng dẫn người rút lui.
Lần sau, nhất định phải bắt được một người nhà Bối Nhĩ. Chỉ cần tóm được một người, chuyện thăng chức sẽ không còn xa!
Tinh cảnh vừa đi, thì đám phóng viên cũng lập tức ùa tới vây kín Phí Cát – người còn chưa kịp quay lại nhà – cùng Bạch Quả đang đứng sau lưng anh.
Một cái micro to đùng chĩa thẳng vào mặt Phí Cát, sau đó là hai cái, ba cái… cho đến khi không còn chỗ chen micro nữa.
"Phí Cát tiên sinh, nghe nói ngài có một đứa con riêng, có phải chính là cô bé đứng phía sau không? Mẹ của cô bé là ai vậy?"
"Phí Cát tiên sinh, có tin đồn rằng ngài vừa định ra tay gϊếŧ con gái ruột của mình. Có đúng như vậy không?"
“Phí Cát tiên sinh, trên mạng treo thưởng hôm nay bỗng xuất hiện một bài treo thưởng giá cao nhất, địa điểm lại chính là chỗ này, có phải do ngài đăng không? Ngài cần đống cành cây đó để làm gì vậy?”
“Phí Cát tiên sinh, cô bé sau lưng ngài chính là con gái riêng của ngài đúng không? Có thể cho chúng tôi nhìn rõ một chút không?”
Một nữ phóng viên vừa định vòng qua người Phí Cát để phỏng vấn Bạch Quả thì bị An Địch nhanh tay chặn lại.
Phí Cát cũng vô thức chắn chặt trước Bạch Quả, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm đám phóng viên:
"Khu này toàn bộ là đất nhà Bối Nhĩ chúng tôi, các người định xông vào tư gia trái phép đấy à?"
Anh chẳng muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Đám phiền phức này đã biết địa chỉ rồi, chỗ này đừng hòng yên ổn nữa, chỉ có nước chuyển nhà thôi.
Mấy phóng viên đang hăng máu giơ micro lên, bỗng khựng lại. Nghĩ đến hậu trường của mình, rồi lại nghĩ đến tài lực của nhà Bối Nhĩ, cuối cùng vẫn quyết định không liều nữa. Tên Phí Cát này cái gì cũng dám làm thật, chọc giận anh ta thì chẳng ai yên thân được.
Một câu của Phí Cát liền khiến đám phóng viên hào hứng ùa đến lại lủi mất như chuột chạy, tốc độ nhanh đến mức khiến Bạch Quả – người bị chắn phía sau – không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Cô vốn còn định nhân cơ hội quảng bá bài treo thưởng của mình, tốt nhất là để cả thế giới đều biết, như vậy sẽ có thêm người giúp cô tìm bản thể. Tìm được nguyên thân thì chẳng phải nhanh hơn sao?
Tiếc là hai tên nhân loại này cứ chắn trước mặt, cô muốn chui ra cũng không chui nổi!
Dĩ nhiên, muốn nhờ loài người giúp đỡ thì phải có tiền cái đã. Thế là Bạch Quả lập tức nắm lấy ngón út của Phí Cát, ngẩng đầu, mặt cười tươi rói như hoa, giọng nói cũng ngọt ngào hơn hẳn:
"Ba yêu ơi, con tha thứ cho chuyện ba lỡ xúc phạm con lúc nãy rồi~"
Phí Cát khẽ động đậy ngón út bị nắm chặt, trong lòng thầm mắng: Xúc phạm? Anh mới là người bị cái con nhóc này xúc phạm không ngừng đấy!
Cúi đầu nhìn con nhóc mặt mày tươi rói, bộ dạng lại đáng ăn đòn thế kia, anh hận không thể quăng cô ra ngoài cho khuất mắt. Hừ lạnh một tiếng, anh giật tay ra, quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cô nữa. Anh sợ nếu nhìn thêm chút nữa sẽ lại không kìm được mà ra tay.
Giờ anh có thể tưởng tượng mạng tinh võng đang náo nhiệt đến mức nào rồi. Chuyện anh có con gái là giấu không nổi nữa. Vừa nghĩ đến đó, thái dương anh đã bắt đầu giật giật. Không chỉ phải đối phó với lời ra tiếng vào trên mạng, còn phải đối mặt với ba mẹ – hai người già khó chơi kia. Nếu để họ biết là họ có cháu gái rồi, chắc mừng đến phát cuồng luôn. Đến lúc đó muốn từ bỏ quyền giám hộ cũng không dễ.