Đoàn Sủng Bé Cưng Ba Tuổi: Cô Nhóc Quậy Tung Cả Tinh Tế

Chương 22

Phí Cát: “……”

Anh cứ tưởng con nhóc này mở cửa nhanh như vậy là để báo cáo cho cảnh sát đến bắt anh ngay, nào ngờ…

Cái quái gì vậy?!

Chắc chắn là có âm mưu! Không thể nào con bé lại "hiền lành" vậy được. Muốn lấy lòng anh hả? Ha, nhỏ xíu mà đã tâm cơ ghê gớm!

Đội trưởng đội cảnh sát tinh tế cúi người, quan sát cô bé trước mặt.

Đây chính là nhóc con mà hệ thống trung tâm yêu cầu được bảo vệ đặc biệt sao? Trừ việc mặt mũi xinh xắn, đáng yêu, thì chẳng thấy có gì đặc biệt cả...

“Thật sự chỉ là chơi đuổi bắt với ba thôi à?”

Đội trưởng liếc mắt nhìn vào trong nhà, ánh mắt dừng lại trên người Phí Cát—một trong những nhân vật nổi tiếng của chủ tinh, giờ đây lại lâm vào tình huống xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Thật ra, anh ta cũng đã sớm muốn “hỏi thăm” mấy cậu ấm nhà giàu kiểu này rồi, giàu đến mức khiến người ta chỉ muốn tát cho một cái!

“Đúng mà~”

Bạch Quả tỏ ra cực kỳ đáng yêu, nũng nịu đáp:

“Ba cháu hơi nóng tính, nhưng ông ấy sẽ không đánh cháu thiệt đâu.”

Còn vì sao Bạch Quả lại nói vậy?

Chỉ đơn giản là: cô bé không muốn căng thẳng quá mức với Phí Cát, dù gì vẫn phải dựa vào anh ta để tiếp tục chi tiền mua cành cây. Mà Phí Cát cũng chưa từng thực sự gây tổn hại gì đến cô bé—ngược lại, còn bị cô chọc tức đến muốn hộc máu nữa kìa."Ai cần nhóc ra mặt nói giúp chứ?" – Phí Cát chẳng hề nể mặt, chỉ bước đến trước mặt đội trưởng tinh cảnh, mặt tỉnh bơ như không: "Đi thôi, tôi còn chưa được tham quan nhà tù Tam Tinh lần nào đấy, hôm nay coi như mở mang tầm mắt."

"Thế nếu ông vào đấy rồi, thẻ liên kết cha-con của tôi với ông còn hiệu lực không?" – Bạch Quả hỏi đúng thứ khiến cô lo lắng nhất. Nếu vẫn còn hiệu lực, thì tốt quá, anh ta mau vào đi cho rồi, như thế cô có thể thoải mái tiêu tiền. Cái tên nhân loại này đúng là phiền chết được!

Bàn tay trong túi quần của Phí Cát siết chặt lại. Cái con nhóc này đúng là chỉ nhắm vào tiền của anh mà thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Nếu không phải thẻ cha-con sau khi liên kết phải một năm mới được gỡ bỏ, thì anh đã tháo từ lâu rồi!

"Vẫn còn hiệu lực."

An Địch cười hí hửng, giờ thì anh ta cũng không còn lo lắng cho Phí Cát nữa. Dù sao nhà Bối Nhĩ cũng dư sức lo cho người anh em của anh một phòng VIP trong nhà tù Tam Tinh. Chỉ là không được tự do mấy thôi.

Phí Cát lườm An Địch một cái – đúng là kết bạn không cẩn thận!

Bạch Quả nghe vậy thì an tâm hẳn, đứng bên cạnh vẫy tay với Phí Cát:

"Vậy ba yêu à, ba mau vào nhà tù chơi đi nha~ Lúc nào rảnh con sẽ mang quà vào thăm~"

Phí Cát: "…"

Có cần tỏ vẻ nôn nóng tiễn người đi tù đến thế không?

Đội trưởng tinh cảnh đứng dậy, cao hơn Phí Cát nửa cái đầu, mặt lạnh như tiền:

"Đã vậy, nếu Phí Cát tiên sinh muốn đến ở thử nhà tù Tam Tinh, tôi cũng đành chiều theo vậy."

Vừa nói vừa đưa tay phải ra ra hiệu cho thuộc hạ đưa Phí Cát đi.

Phí Cát hai tay đút túi, lùi lại một bước né khỏi bàn tay của tinh cảnh:

"Tôi tự đi được."

"Người giám hộ của Bạch Quả mà đi tù rồi thì…" – An Địch vẫn thấy không đành lòng khi bạn thân thực sự phải ngồi tù, bèn lên tiếng nhắc khéo. Nhưng chưa kịp để đội trưởng trả lời, hai người kia đã đồng thanh:

"Tôi không phải người giám hộ gì hết!"

"Tôi không cần người giám hộ nào hết!"

Đội trưởng tinh cảnh, An Địch: "…"

Đúng lúc này, hệ thống trung tâm phát ra âm thanh qua quang não của Bạch Quả, giọng nói máy móc đầy lạnh lẽo:

"Bạch Quả còn ba người giám hộ khác."

Ý rất rõ ràng – thiếu một người cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn ba người khác để thay thế.

Bạch Quả nhìn quang não rồi lại nhìn Phí Cát – người vừa mới tập làm “ba từ trên trời rơi xuống”, lại còn nhiều tiền như vậy. Nhỡ đâu người tiếp theo lại là tên nghèo rớt mồng tơi thì sao? Thế chẳng phải tiền thưởng cô treo đầu người coi như bỏ à?