Đoàn Sủng Bé Cưng Ba Tuổi: Cô Nhóc Quậy Tung Cả Tinh Tế

Chương 21

Bạch Quả vừa kiểm tra bản thể, vừa gật đầu tán thành:

“An Địch chú nói đúng lắm! Ông chỉ cần đưa tiền là được, còn lại khỏi lo. Ba tháng sau tôi lại tìm người khác xin tiền!”

Phí Cát nghẹn họng:

“Nhóc tưởng mọi chuyện đơn giản thế à? Tôi nuôi cả đống tình nhân còn chưa ai xài tiền dữ bằng nhóc. Mới tới có mấy ngày, tiêu hết 1.32 tỷ, ba tháng chắc nhóc đốt luôn trăm nghìn tỷ quá?!”

Bạch Quả trừng mắt:

“Ông keo kiệt vừa thôi nha. Cùng lắm thì tính là tôi mượn, sau này tôi trả!”

“Nhóc trả nổi không?!”

Phí Cát gào lên.

“Vậy ông muốn vô tù chơi hả?!”

Bạch Quả cũng hét lại, giọng thậm chí còn bị vỡ thanh.

Cái con người này đúng là quá đáng! Khinh thường cô à? Cùng lắm cô bán quả! Mà quả của cô là loại cực phẩm đó nha, người thường còn không có cửa mua đâu!

“Tốt lắm, nhóc đang đe doạ tôi đấy à? Thật sự tưởng tôi không dám làm gì nhóc?”

Phí Cát đột nhiên bật dậy khỏi sofa, lửa giận ngùn ngụt—anh thật sự chịu hết nổi cái nhóc này rồi! Dám liên tục đe doạ anh?!

Cảm nhận được nguy hiểm, Bạch Quả lập tức quay đầu bỏ chạy!

Phí Cát sải bước dài đuổi theo phía sau, căn nhà vốn đã như bãi rác nay càng thêm hỗn loạn.

Nhưng bắt mãi không được cái nhóc con như cá trạch trơn tuột kia, Phí Cát thật sự nổi đoá.

“Quản gia! Bắt con nhóc này lại cho tôi!”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Robot quản gia lập tức đổi sang hình thái chiến đấu, tốc độ tăng vọt, nháy mắt đã chặn đường Bạch Quả.

Nhưng Bạch Quả cũng không phải dạng vừa, linh hoạt tránh thoát cú kẹp giữa robot và Phí Cát, vừa né vừa hét:

“Hệ thống trung tâm! Hệ thống trung tâm! Em sắp bị Phí Cát và quản gia thủ tiêu phi tang rồi!!”

Giọng hệ thống vô điều kiện bảo vệ trẻ con vang lên ngay sau đó:

“Tích tích tích—Đã tiếp nhận tín hiệu cầu cứu. Khởi động chế độ bảo vệ cấp đặc biệt. Hai phút sau, cảnh sát tinh tế sẽ đến nơi. Phí Cát tiên sinh, đây là lần cảnh cáo thứ tư. Trại giam Tinh tế cấp ba sẵn sàng mở cửa chào đón ngài.”

Ngay sau lời cảnh báo, ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ quang não trên tay Bạch Quả, bao phủ lấy cả người cô bé trong một lớp màng bảo vệ.

Cánh tay robot vừa chạm vào là lập tức phát nổ nhẹ, bị chập mạch và đứng im tại chỗ.

Bạch Quả mắt tròn mắt dẹt, trong lòng vô cùng khϊếp sợ—thế giới này đúng là kỳ diệu quá trời luôn!

Phí Cát nhìn cảnh đó, cũng đành đứng khựng lại. Cơn giận dữ bùng nổ không ngừng được nữa, hét lớn:

“Mấy người thật sự nghĩ cái trại giam cấp ba đó nhốt nổi tôi à?!”

Hệ thống trung tâm không đáp, nhưng đúng lúc đó, tiếng còi báo động bên ngoài vang lên dồn dập.

Tim An Địch đập thình thịch—lần này chơi thật rồi à?!

Nghe tiếng còi mà đoán được số người đến cũng không ít. Nhưng mà… con nhóc này rốt cuộc là ai, tại sao hệ thống trung tâm lại ra mặt bảo vệ đến mức đó?

Phí Cát nhìn Bạch Quả với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong Liên bang tuy có nhiều trường hợp trẻ con bị bỏ rơi, nhưng mà được hệ thống trung tâm ưu ái kiểu này thì đúng là chưa từng nghe qua. Lẽ nào… hệ thống trung tâm mới là ba ruột của con bé này?!

“Rốt cuộc nhóc là ai?”

Bạch Quả chỉ tay vào mình, “Tôi hả?”

Thấy Phí Cát gật đầu, cô bé liền cười tít mắt, ngọt xớt nói:

“Con là con gái của ba mà~”

“Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!”

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên dồn dập, rồi một giọng đàn ông trầm ấm cất lên từ bên ngoài:

“Ngài Phí Cát, xin ngài đừng phạm sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi đến đây theo lệnh của hệ thống trung tâm…”

Còn chưa nói xong, Bạch Quả đã hớt hải chạy ra mở cửa, ngửa mặt nhìn những người đàn ông mặc quân phục màu lam đậm đang đứng nghiêm chỉnh. Sau lưng họ là mấy hàng dài chiến sĩ tinh nhuệ, khí thế áp đảo.

“Mấy chú đến bắt ba cháu hả?”

Bạch Quả giả vờ thở dài, làm bộ trách móc:

“Trời ơi, hệ thống trung tâm thiệt là… tụi cháu chỉ đang chơi trò ‘con chạy ba đuổi’ thôi mà~ Mấy chú cảnh sát về đi nha, cháu không sao đâu. Ba cháu biết lỗi rồi, ông ấy hứa sẽ không dám nữa đâu!”