Anh có tiền thật đấy, nhưng cũng không phải kiểu xài tiền như đốt thế này!
“Xem cành cây mà~”
Bạch Quả vẫn chẳng cảm nhận được chút nguy hiểm nào từ giọng điệu của Phí Cát, giọng trả lời buồn bã. Đã là cái thùng thứ mười ba rồi, chừng đó cành cây mà không có cái nào là một phần thân thể của mình cả. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng đau…
May mà vẫn còn mấy nghìn thùng phía sau. Chỉ cần tìm được một mảnh nhỏ cũng tốt rồi!
Trước mặt Phí Cát, Bạch Quả lấy ra hai hạt bạch quả từ túi, bỏ vào miệng nhai rôm rốp, vừa ăn vừa thành tâm cầu nguyện với đống thùng phía trước: Làm ơn có một mảnh là bản thể của mình đi mà…
Cái cảnh nhóc con ăn bạch quả, lẩm nhẩm như kẻ thần kinh trước đống cành cây đen thui làm Phí Cát... không chịu nổi nữa. Anh túm lấy cổ áo con nhóc, nhấc bổng lên, mắt lộ sát khí:
“Nhóc có biết hôm nay nhóc đã tiêu bao nhiêu tiền của tôi không?”
“Không biết à~”
Bạch Quả nhai lạo xạo hạt bạch quả trong miệng, trả lời ấp úng mà vô cùng vô tội. Dù đang bị xách lủng lẳng như con mèo, ánh mắt của nó vẫn dán chặt vào đống cành cây—một cái liếc Phí Cát cũng không thèm cho.
“1.32 tỷ.”
Phí Cát siết chặt lấy cái áo thun rộng thùng thình của Bạch Quả, tức đến mức chỉ muốn ném thẳng cái con nhóc này ra ngoài cho rồi!
“Ơ, có nhiêu đó tiền thôi mà, làm gì dữ vậy?”
Bạch Quả vùng vẫy muốn được thả xuống, tiếc là Phí Cát giữ quá chặt, giãy không ra, đành phải để tay chân thả lỏng cho thoải mái chút.
“Có nhiêu đó tiền thôi?!”
Phí Cát tức đến bật cười, “Bán nhóc cũng chưa chắc được 1.32 tỷ đấy, mà nhóc lại bảo chỉ có nhiêu đó?”
Bạch Quả cũng nổi đoá:
“Ai nói tôi không đáng giá 1.32 tỷ? Tôi là vô giá, không ai mua nổi!
Ông không phải ba tôi sao? Tôi xài tiền của ông thì có gì sai? Ai bảo ông làm màu, còn liên kết cái thẻ tài khoản cha con làm gì? Giờ lại tiếc tiền rồi hả? Tôi nói cho ông biết—cái này mới chỉ là khởi đầu thôi đó!”
Bạch Quả nói đầy khí thế, vô cùng mặt dày không biết xấu hổ.
An Địch ngồi trên sofa, nhìn hai người như sắp lao vào đánh nhau, trong lòng cảm khái: Quả nhiên là con ruột của Phí Cát, cái thần thái trời không sợ, đất không ngán kia giống hệt bản sao!
Sắc mặt Phí Cát càng lúc càng đen, anh thật sự hối hận rồi. Lúc trước còn lo con bé không biết tiêu tiền, giờ thì hay rồi, mặt anh bị vả tới sưng! Cứ với cái tốc độ tiêu tiền này, tiền nhà họ Bối Nhĩ có bao nhiêu cũng không đủ cho nó đốt!
Anh cố gắng bình tĩnh lại. Giờ chưa thể bùng nổ được—đã bị cảnh cáo ba lần rồi, nếu thêm lần nữa thì cảnh sát tinh tế sẽ đến thăm ngay. Dù anh có vào đó rồi muốn ra lúc nào cũng được, nhưng mà... anh còn cần sĩ diện nữa chứ!
Phí Cát thô bạo thả Bạch Quả xuống, gằn giọng hỏi:
“Nhoác còn làm gì nữa không?”
An Địch tranh thủ góp vui:
“Con bé còn đăng một bài treo thưởng cấp cao nhất nữa đó.”
Anh ta vừa nói vừa làm mặt hóng hớt:
“Tin nhắn trừ tiền khủng nhất là từ bài đó đó, cậu chưa đọc à?”
Phí Cát lập tức mở lại quang não, truy lại mục trừ khoản một tỷ kia—lúc nãy tức quá không kịp nhìn kỹ. Quả nhiên thấy khoản thanh toán ấy, rồi lần theo thông tin truy đến bài đăng treo thưởng.
Phí Cát nhìn chằm chằm bài viết—đúng là con gái anh, cách vung tiền này thật khiến người ta há hốc mồm, choáng váng không nói nên lời. Đây là... thiên tài mới nghĩ ra được ấy chứ?!
Phí Cát đang sắp bùng nổ tới nơi mà vẫn cố cắn răng đọc hết toàn bộ bài đăng, còn kéo xuống đọc cả mớ bình luận. Càng đọc càng tức, càng đọc càng muốn… bóp cổ con nhóc kia, mà nó thì vẫn đang chăm chăm kiểm tra đống rác cây đen như than ấy.
Thấy Phí Cát sắp tới giới hạn chịu đựng, An Địch ho nhẹ một tiếng, khuyên can:
“Ờ thì… có mấy tỷ hay mấy trăm tỷ thôi mà, đối với cậu đâu có là gì? Cần gì phải chấp nhặt với một đứa nhóc ba tuổi? Với lại, con bé này cũng dễ nuôi mà, chỉ cần cho ăn, cho tiền, là nó không làm phiền cậu nữa.”