An Địch cũng mò vô phần bình luận đọc ké. Càng đọc càng buồn cười, càng đọc càng muốn xem Phí Cát có hối hận không—hối hận vì phút bốc đồng đã liên kết quang não với Bạch Quả. Trời ơi, nếu được tận mắt nhìn thấy biểu cảm của anh ta lúc này thì vui biết mấy!
Bình luận tầng 1:
Cái quái gì đây? Người này chắc kiểu "tiền nhiều não ít" luôn rồi! Thôi không nói nữa, tui đi tìm cành cây đây, nhỡ đâu vớ được cái đúng yêu cầu thì sao? Bài viết nói rõ: một trăm vạn chỉ là khởi điểm, có khi mười tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ cũng chi luôn ấy chứ!
Tầng 2:
Nhìn địa chỉ kìa, giá trị ít gì? Không dưới ngàn tỷ đâu! Tôi đã lên tàu rồi, chuẩn bị phóng tới mấy hành tinh có sét để tìm cành cây. Dù chủ bài không cần, chỉ cần đúng yêu cầu là cũng có mười vạn! Không khác gì nhặt tiền rơi cả, mà còn là treo thưởng dài hạn nữa chứ!
Tầng 3:
Tôi cũng đang gọi cả đội đi tìm đây! Hiếm khi gặp được kiểu đại gia "vừa ngáo vừa giàu" thế này, nếu mà lãnh thưởng thiệt thì tôi chuyển nghề luôn, làm nghề chuyên đi tìm cành cây bị sét đánh! Cầu mong bài treo thưởng này đừng bị gỡ sớm, mong đại gia trụ vững với cái ví của mình!
Tầng 4:
Hehe, mấy người không biết thôi, tui vừa đặt chân đến biên giới tinh vực thì thấy vụ này. Tiện đường tìm thử xem sao, tìm một cành cây bị sét đánh ngàn năm có gì khó đâu, chờ tui nha đại gia!
Tầng 5:
Đây chính là cơ hội đổi đời, là con đường một bước lên mây! Anh em ơi xông lên, ai cũng đi tìm cành cây bị sét đánh đi cho tui!!
Lúc này, Phí Cát vừa tắm xong bước ra, mở quang não vẫn đang reo inh ỏi, đầu tiên là tắt tiếng đã rồi mới mở tin nhắn xem. Ai dè vừa xem xong, sắc mặt lập tức xanh lè. Tin nhắn toàn là... thông báo thanh toán?!
Chỉ mới tắm một cái thôi mà “cô con gái ngoan” của anh đã tiêu mất... hơn một trăm ba mươi triệu?!
Phí Cát hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế bản thân, tiếp tục kéo xuống xem rốt cuộc tiền tiêu vào đâu.
Mấy món đồ ăn, quần áo thì anh còn có thể hiểu được... nhưng khi thấy hàng loạt hình ảnh mấy cành cây đen thui như than, vụn nát không ra hình thù, rác rưởi y chang đồ lượm bãi rác—là anh bùng nổ rồi!
Liên kết thẻ tài khoản cha con là để cho con bé đi mua đống rác này à?!
Không, đúng là ngốc đến mức vô phương cứu chữa, chắc chắn không thể là con gái anh được. Anh không có đứa con gái nào ngốc tới cỡ này!
Phí Cát tiện tay khoác đại cái áo, cố nuốt giận đi xuống lầu. Nhưng vừa tới chân cầu thang thì đã bị... một biển trời đồ ăn, quần áo, và núi cây cháy đen chặn mất đường đi. Không còn chỗ nào để đặt chân.
Trong khi đó, Bạch Quả thì đang ngồi xổm giữa đống cành cây đen thui, nhắm mắt cảm nhận xem có cái nào là bản thể của mình không. Hoàn toàn không hề để ý tới ánh nhìn muốn gϊếŧ người của Phí Cát đang chiếu thẳng vào mình.
Mà dù có nhận ra thì chắc cũng... làm lơ thôi. Với Bạch Quả, thân thể quan trọng hơn người đàn ông đang tức xì khói kia nhiều.
Tiếc là trong đống này chẳng có cành nào mang cảm ứng thân thể cả. Nó bảo robot gom hết mấy cành đã kiểm tra rồi mang đi vứt, sau đó tiếp tục mở thêm thùng không gian đổ ra thêm một đống cành cây khác.
Mà loại thùng này... vẫn còn tận mấy nghìn cái nữa cơ.
Bạch Quả còn chưa kịp cảm thán công nghệ nhân loại bá đạo đến cỡ nào thì đã lại bị đủ loại cành cây lôi kéo sự chú ý rồi. Nhưng đã kiểm tra đến cái thùng thứ mười ba mà vẫn chưa tìm được mảnh nào của bản thể… Không biết những thùng còn lại có hy vọng gì không?
Bạch Quả còn đang tự hỏi, thì một giọng nói nguy hiểm vang lên sau lưng:
“Nhóc đang làm cái gì vậy?”
Giọng Phí Cát lạnh đến mức như muốn xé Bạch Quả ra từng mảnh.
Tiêu hơn trăm triệu chỉ để mua về đống rác nát này, rồi lôi ra nhìn một cái rồi lại vứt đi không do dự?!