Đoàn Sủng Bé Cưng Ba Tuổi: Cô Nhóc Quậy Tung Cả Tinh Tế

Chương 18

Dù gì cũng không phải tiêu tiền của mình, Bạch Quả chẳng thấy xót chút nào hết~

“Vâng ạ.” Tiểu Thất đáp.

An Địch: “?????” Không, chuyện này điên thật rồi. Nếu cứ thế này thì nhà họ Bối Nhĩ có bao nhiêu tiền cũng không chịu nổi tốc độ đốt tiền của nhóc con này. Có nên ngăn lại không đây?!

An Địch trong lòng muốn ngăn cản nhưng lại cũng muốn xem kịch hay, giằng co nội tâm không thôi. Chỉ nghĩ đến lát nữa Phí Cát bước ra, phát hiện cô con gái “cưng” của mình trong chưa đầy một tiếng đã tiêu gần ba mươi triệu, là anh ta đã cười khổ trong lòng.

Còn cái bài treo thưởng tìm cành cây bị sét đánh kia nữa—đúng kiểu hành vi vung tiền như rác, đến cả Phí Cát cũng chưa từng ngông cuồng như vậy.

Tiểu Thất rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ Bạch Quả giao.

An Địch tay run run, vừa kích động vừa sợ hãi mà mở bài đăng treo thưởng đó ra xem. Bài viết kia đang được treo lơ lửng ngay vị trí đầu tiên trên khu vực treo thưởng của Tinh Võng, mà nhìn số tiền đặt cọc thôi cũng đã đủ khiến người ta muốn xỉu—chắc chắn không chỉ dừng ở ba mươi triệu đâu…

[Tuyển mua các cành cây bị sét đánh, cháy lửa, hoặc bị vũ khí đốt cháy, có tuổi đời trên một vạn năm, đang thất lạc khắp nơi trong vũ trụ.]

Bất kỳ cành nào phù hợp điều kiện, dù có phải hay không là thứ người đăng cần, đều sẽ nhận được tiền công 100,000.

Nếu xác nhận là phần cơ thể người đăng cần tìm, thì trả giá theo kích cỡ, tối thiểu 1 triệu, không giới hạn trên.

Địa chỉ: Biệt khu Nam, Vành đai chủ tinh, số 8888

Tên người nhận: Bạch Quả

Bài treo thưởng này đã đặt cọc tối đa một trăm triệu, đảm bảo thông tin thật, hiệu lực lâu dài.

Lưu ý: Đây là bài treo thưởng cấp cao nhất hiện tại. Chỉ những món hàng đủ điều kiện mới có thể gửi đến địa chỉ trên. Ai định gian lận thì tốt nhất nên từ bỏ ý định đi, nếu bị phát hiện làm giả, sẽ bị khởi tố tội lừa đảo và tặng vé du lịch… ngồi tù một chuyến nhé ^^

Tiểu Thất đọc lại nội dung bài đăng:

“Quả Quả, bài như này được không?”

“Được, cứ thế đi.” Bạch Quả hài lòng gật đầu, cảm thấy Tiểu Thất quá là hữu ích luôn. “Cảm ơn Tiểu Thất nha!”

“Không có gì. Quả Quả còn cần Tiểu Thất làm gì nữa không?”

Bạch Quả lắc đầu, vui vẻ đáp:

“Chưa cần đâu, khi nào cần em sẽ gọi nha~”

An Địch sau khi đọc xong bài treo thưởng, cười đến mức bụng đau:

“Con kiếm mấy cái cành cây đó làm gì thế?”

Bạch Quả đung đưa đôi chân nhỏ, tâm trạng cực kỳ phấn khởi:

“Đẹp mà!”

An Địch: “…”

Tin con mới là lạ đó! Đống cành cây đen thui, cháy sém, nát bấy nhìn không ra hình thù gì kia mà gọi là… đẹp?!

Ngay khi bài treo thưởng được đăng, quang não của Bạch Quả bỗng vang lên tiếng “ting ting ting” không ngớt, dọa cho cô nhóc đang mộng mơ sắp tìm lại được thân thể phải giật mình. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào quang não trên cổ tay mình.

“Quả Quả, có phải tiếng này ồn quá không? Do có người phản hồi bài treo thưởng đấy. Để Tiểu Thất tắt âm thanh nha.”

Thì ra là vậy!

Nghĩa là bài treo thưởng đã có người chú ý rồi sao? Vậy thì những phần cơ thể của cô… có phải sắp được tìm thấy không?!

“Không cần tắt đâu~ Em thích nghe tiếng này lắm, chỉ cần vặn nhỏ chút xíu thôi là được!”

Vì nhờ nó mà cô biết được có bao nhiêu người quan tâm tới bài của mình. Ôi, đúng là âm thanh ngọt ngào nhất trên đời~

Nếu không phải do cô còn chưa biết đọc chữ trong thế giới này, em đã lao vào đọc hết bình luận cho vui rồi. Nhưng tiếc là giờ cô vẫn còn… mù chữ. Để Tiểu Thất đọc hộ thì không thú vị bằng tự mình đọc, thế nên… phải nhanh chóng học chữ thôi! Bắt đầu từ ngày mai, học vỡ lòng nào!

Có thể tưởng tượng được, với một bài đăng vừa kỳ quặc, vừa ngông cuồng như của Bạch Quả, lượng người xem và bình luận lập tức vượt mốc cả ngàn, và còn đang tăng vèo vèo như tên lửa.