Cố Sở âm thầm tức giận nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội được Giang Trản tiễn ra cửa, vì thế cố ý lê từng bước một cách chậm chạp.
Nghe thấy tiếng Giang Trản đứng dậy, cơn giận trong lòng Cố Sở cũng tan biến.
Lúc đó Cố Sở nghĩ, ngày tháng còn dài, sớm muộn gì Giang Trản cũng sẽ hoàn toàn thuộc về mình, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Sau khi Cố Sở rời đi, Giang Trản lên phòng game bên cạnh phòng ngủ chính trên tầng ba chơi điện tử, anh thích hầu hết các trò chơi hot hiện nay, trước đây cuộc sống của anh khá nhàm chán, hai năm gần đây mới bắt đầu tập chơi game.
Những lúc rảnh rỗi, chơi game có thể giúp con người cảm thấy vui vẻ.
Nói mới nhớ, tài khoản game mà Giang Trản hay dùng nhất lại chính là do Cố Sở đăng ký.
Trong giới giải trí, ai cũng biết fan có con mắt tinh tường và khả năng "đào bới" cực mạnh, rất nhiều tài khoản game hoặc tài khoản phụ trên Weibo của các ngôi sao đều bị fan lần ra từ những chi tiết nhỏ nhất, Giang Trản không muốn một ngày nào đó bản thân chỉ chơi game thôi cũng bị người khác soi mói nên ban đầu anh định nhờ Lương An mua một tài khoản trắng.
Sau khi biết chuyện, Cố Sở nói:
“Mua tài khoản liệu có an toàn không? Để tôi lập một cái cho anh là được.”
Giang Trản ngạc nhiên, bản thân Cố Sở vốn không thích chơi game, cuộc sống của hắn rất đơn giản, chỉ có hai điểm đi về: công ty là công việc, về nhà cũng là công việc, những thứ như trò chơi thì hắn chưa bao giờ đυ.ng tới. Hơn nữa, với thân phận như Cố Sở, nếu bị người khác phát hiện chơi game quá thường xuyên thì e là không hay cho lắm. Mà nếu thật sự muốn dùng tài khoản của người quen, chẳng phải còn có Lương An sao?
Sự ngạc nhiên của anh quá rõ ràng khiến Cố Sở không nhịn được cười, cười xong, hắn thản nhiên nói:
“Trên đời này có rất nhiều người trùng tên trùng họ, tôi lại không phải người trong giới như anh, cũng chẳng có nhiều fan như vậy, ai lại rảnh rỗi mà đi đào bới chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi?”
Giang Trản biết rõ đây chỉ là những lời ngụy biện, nhưng vẫn chấp nhận đề nghị của Cố Sở.
Thế là Cố Sở lập tức hứng thú đăng ký tài khoản, sau đó đưa cho anh cả mật khẩu.
Giang Trản hiểu rất rõ, vấn đề không nằm ở việc mua tài khoản có an toàn hay không, mà bản chất của chuyện này là Cố Sở có ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ.
Từ tận đáy lòng Cố Sở không muốn Giang Trản dùng tài khoản của người khác, dù đó chỉ là một tài khoản game vô danh.
Việc để Giang Trản sử dụng tài khoản do chính mình lập ra đồng nghĩa với việc mỗi khi Giang Trản đăng nhập thì đối phương đều sẽ nhớ đến hắn, điều này khiến Cố Sở cảm thấy vui vẻ.
Nếu không với địa vị của hắn, chỉ cần nhấc điện thoại gọi một cú là có thể dễ dàng lấy được vài tài khoản từ công ty game, đâu cần tự mình đăng ký như vậy.
Giang Trản cũng không để tâm hành động này, dù sao mục đích chính của anh chỉ là giữ kín thông tin cá nhân, còn tài khoản là của ai thì chẳng quan trọng.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là, ngay cả với một "thế thân" thì Cố Sở cũng có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến thế.
Cố Sở không bao giờ bộc lộ sự chiếm hữu của mình một cách lộ liễu, thậm chí khi cơn chiếm hữu trỗi dậy, hắn còn tỏ ra rất khách khí và kiềm chế, nhưng khi ra tay thì hắn tuyệt đối không nương tình.
Giống như lần này, tin tức ở phim trường vừa lọt vào tai là Cố Sở đã lập tức thay thế Lục Minh.
Nhưng dù có bực tức thế nào, khó chịu đến đâu, Cố Sở cũng không làm gì Giang Trản, thậm chí trong cuộc gọi với anh cũng không nhắc đến chuyện đó.
Chiếm hữu là thật, nhưng sự buông thả cũng là thật.
Đôi khi Giang Trản cảm thấy mình không thể hiểu nổi Cố Sở, cách đối xử của hắn với anh quá khó đoán.
Nghĩ đến đây, Giang Trản khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Anh và Cố Sở chỉ là hai kẻ tình cờ gặp gỡ, do duyên phận mà vướng vào nhau. Hiện tại họ hòa hợp về thể xác, chung sống vui vẻ, không cần phải nghĩ quá nhiều về những chuyện nhỏ nhặt.
Giang Trản quay lại tập trung chơi game, một tiếng sau, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Chiến thắng".
Dù chỉ là trò chơi, nhưng ai mà chẳng muốn thắng?
Huống hồ, trước đây anh là một "hố đen" trong game, giờ có thể cân bằng 50-50 thì thắng liền hai ván quả thực rất đáng vui mừng.
Hứng chí, Giang Trản còn chụp màn hình thành tích, đăng lên vòng bạn bè có rất ít người của mình.
Lương An là người đầu tiên bấm like, còn để lại bình luận khen ngợi anh chơi game quá đỉnh.
Không thể phủ nhận, Lương An là một trợ lý rất biết cách tạo ra giá trị cảm xúc, chỉ là có chút hơi khoa trương.
Sau ván game này, Giang Trản không chơi tiếp mà thay đồ bắt đầu tập thể hình.
Quy tắc đầu tiên khi bước chân vào giới giải trí chính là quản lý vóc dáng nghiêm ngặt, nhiều nghệ sĩ vì muốn giữ trạng thái tốt khi lên hình mà phải chịu cảnh đói triền miên, thường xuyên chỉ ăn các món ăn kiêng, cắt giảm tinh bột đến mức tối đa, nếu buộc phải ăn thì cũng chỉ dám ăn vài miếng, Giang Trản cũng không ngoại lệ.
Anh là người nghiêm túc trong mọi việc, đã chọn con đường này thì trước khi có ý định rời khỏi, anh tuyệt đối không buông thả bản thân, càng không để đạo diễn phải khó xử mà miễn cưỡng khen ngợi khi quay phim, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
Cố Sở cảm thấy việc Giang Trản vào showbiz chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân, rõ ràng có thể ngày ngày hưởng thụ sơn hào hải vị, lại cứ phải uống nước lọc sống qua ngày, rõ ràng có thể thoải mái béo tốt, lại cứ phải gầy gò như ma.
Trước khi Giang Trản ra mắt, Cố Sở từng nghiêm túc khuyên anh đừng bước vào giới này, nhưng anh đã nhẹ nhàng từ chối.
Cố Sở không nói gì thêm.
Từ khi Giang Trản vào giới, Cố Sở chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó, mỗi lần anh về nhà, hắn luôn dặn dì nấu ăn chuẩn bị đủ món ngon, tìm mọi cách dụ anh ăn thêm vài miếng.
Dù sau đó Giang Trản phải tập luyện nhiều hơn để giữ dáng, cũng không thể ngăn được sự cố chấp muốn vỗ béo anh của tổng giám đốc Cố.
Đến khi tập luyện đạt đến giới hạn, Giang Trản mới chậm rãi dừng lại.
Mồ hôi nhễ nhại, anh tùy tiện lau mặt, cầm chai nước khoáng trên bàn uống một hơi, rồi đi tắm.
Lúc này, điện thoại của Cố Sở gọi đến.
Giang Trản mở vòi sen, ấn nút nhận cuộc gọi, đặt điện thoại vào hộp chống nước trên tường, vuốt mái tóc ướt nước rồi hỏi:
“Xong việc rồi à?”
Cố Sở khẽ "ừm" một tiếng: “Anh đang làm gì?”