Tôi Là Thế Thân Cho Chó Á!!!

Chương 7

Quả nhiên chưa đầy hai phút, hàng mi dài của Cố Sở khẽ run rẩy, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra.

Gương mặt của Giang Trản phản chiếu trong đôi mắt hắn, phản ứng đầu tiên của Cố Sở là nhắm mắt lại, rúc vào trong lòng Giang Trản, mãi đến khi được người kia dùng tay ôm chặt lấy tấm lưng, hắn mới chịu nằm yên.

Một lát sau, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, Cố Sở mới rời đầu khỏi vai Giang Trản: “Tê chưa?”

Giang Trản: “Vẫn ổn.”

Cố Sở ngồi dậy, cơ thể trần trụi, đưa tay xoa bóp bả vai cho anh, Giang Trản nhìn hắn, để mặc đối phương tùy ý hành động.

Thấy xoa bóp tạm ổn rồi, Cố Sở mới lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình, dời cuộc họp lúc mười giờ sáng sang ba giờ chiều.

Giang Trản lặng lẽ nhìn cảnh tượng này mà không nói gì.

Từ khi trở thành nghệ sĩ, đồng hồ sinh học của anh đã rối loạn hoàn toàn, có lúc quay phim đêm liên tục mấy ngày, cả đêm không có cơ hội chợp mắt, đến khi đóng máy chỉ kịp ăn sáng qua loa rồi ngủ từ sáng đến ba bốn giờ chiều.

Có khi tham gia ghi hình các chương trình giải trí, phải diễn theo kịch bản lặp đi lặp lại, hết một vòng là kiệt sức, vừa ngã xuống đã ngủ.

Trước đây, đồng hồ sinh học của Cố Sở vô cùng nghiêm khắc, sáu giờ sáng thức dậy đúng giờ, sáu giờ rưỡi nhất định sεメ rời giường.

Nhưng từ khi ở bên Giang Trản, nhịp sinh học của Cố Sở cũng bị đảo lộn, nhất là nếu tối hôm trước quá mức cuồng nhiệt thì dù đồng hồ sinh học có lợi hại đến đâu, hắn cũng không dậy nổi.

Tối qua chính là như vậy.

Lúc Cố Sở xuống giường tìm quần áo, chân phải không vững, suýt ngã xuống đất.

Giang Trản vội bước tới, ôm ngang eo hắn, bế trở lại giường.

Bắp chân phải của Cố Sở từng bị thương rất nặng, vì không được điều trị kịp thời nên để lại di chứng, đi đứng không vững, cần phải chống gậy.

Do bị như vậy đã lâu nên chân phải trông có vẻ gầy hơn chân trái.

Mỗi khi đông đến, chỉ cần gió lạnh thổi qua, chân phải sẽ đau âm ỉ không dứt.

Nhìn Giang Trản tự nhiên xoa bóp chân phải cho mình, sắc mặt Cố Sở trầm xuống đến mức có thể nhỏ ra nước, ánh mắt cũng tối sầm đi.

Giang Trản không cần ngẩng đầu cũng biết lúc này nét mặt của Cố Sở ra sao, trong lòng không khỏi thở dài.

Chân phải là nút thắt trong lòng Cố Sở, đừng nhìn hắn lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm điều gì, ngủ còn cởi trần, nhưng thực chất lại rất để ý.

Lần đầu tiên họ lên giường, Cố Sở bỗng nhiên nói: “Nếu thấy ghê tởm thì tắt đèn đi.”

Lúc đầu Giang Trản không hiểu hắn đang nói gì, cho đến khi thấy ánh mắt Cố Sở liếc về phía chân phải của mình.

Giang Trản: “…”

Cung đã giương, tên đã lắp, quần cũng sắp cởi rồi, nói câu này thực sự không hợp lắm.

Huống hồ, ngay từ ngày đầu tiên quen biết Cố Sở anh đã biết chân hắn có vấn đề, đâu phải lúc này mới phát hiện ra.

Để tránh hắn lại nói thêm mấy câu làm mất hứng, Giang Trản dứt khoát dùng môi chặn miệng hắn lại.

“Đêm qua em không chịu nghe lời, đã bảo đừng dùng tư thế đó rồi, giờ chịu tội chưa?” Giang Trản không ngẩng đầu, cười nói.

Cố Sở dời mắt đi, thầm nghĩ chẳng phải lúc kết thúc chỉ quỳ gối động mấy cái thôi sao, thế mà cũng gọi là cố quá.

Chờ cơn tê mỏi ở chân dịu bớt, Giang Trản giúp cả hai mặc quần áo rồi cùng nhau xuống lầu.

Dù chân có đau thế nào, Cố Sở cũng chỉ chịu dùng gậy chống, còn xe lăn thì tuyệt đối không ngồi.

May mà biệt thự có năm tầng, mỗi tầng đều có thang máy, đi lại cũng tiện.

Xuống đến tầng trệt, người giúp việc bắt đầu dọn bữa sáng.

Bác gái nấu ăn rất khéo, kết hợp cả món Tây lẫn món Á, bày la liệt hơn nửa bàn ăn.

Tất nhiên, không có món cay.

Ăn sáng xong, Cố Sở nhìn Giang Trản: “Trưa nay tôi không về.”

Giang Trản nuốt miếng quẩy cuối cùng: “Được, tôi biết rồi.”

Cố Sở nhìn anh chằm chằm một lúc rồi đứng dậy rời đi, biểu cảm của hắn chẳng có gì thay đổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn không vui, khí chất quanh người cũng trở nên u ám hơn hẳn.

Giang Trản: “…”

Lòng dạ đàn ông như kim đáy biển, khó mà đoán được.

Nhìn bóng dáng Cố Sở bước đi có chút khó khăn, Giang Trản thở dài, kết quả như thế này cũng có phần do anh không kiềm chế được.

Vì vậy, anh nhanh chóng bước tới bên cạnh Cố Sở: “Tôi đợi em về.”

Cố Sở ừ một tiếng, giọng điệu rõ ràng vui hơn hẳn.

Giang Trản đưa Cố Sở ra đến gara ngầm, thư ký và trợ lý của hắn đã đứng đợi sẵn bên cạnh xe. Trước khi đi, Giang Trản hôn nhẹ lên môi hắn: “Làm việc chăm chỉ nhé.”

Cố Sở đáp một tiếng, vui vẻ lên xe rời đi.

Thật dễ dỗ.

Giang Trản thầm nghĩ.

Mãi sau này, Giang Trản mới biết, thực ra Cố Sở muốn anh mang cơm đến công ty cho hắn.

Chỉ là Cố Sở không nói ra, còn anh thì vì mang danh “tình nhân” chứ không phải “người yêu” nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.