Nghe nói Cố Sở độc thân nhiều năm, đặc biệt giữ mình trong sạch, nhưng những người tiếp xúc với hắn đều biết hắn có một ánh trăng sáng luôn canh cánh trong lòng, công ty giải trí dưới tên hắn cũng tồn tại vì ánh trăng sáng ấy.
Còn về việc tại sao Cố Sở đã thành công đến vậy mà ánh trăng sáng vẫn chưa từng xuất hiện thì không ai dám hỏi.
Sau khi mời Giang Trản, Cố Sở không nhận được câu trả lời ngay, hắn chỉ yên lặng chờ đợi phản ứng của đối phương.
Giang Trản nhìn tấm danh thϊếp riêng trong tay, trong mắt ánh lên nét thú vị, đương nhiên anh biết rõ thứ Cố Sở đưa anh không chỉ là danh thϊếp, mà còn là thân phận nặng trĩu gắn trên đó.
Cố Sở mượn danh nghĩa danh thϊếp để thể hiện trước mặt anh mình có đủ trọng lượng, đương nhiên là muốn đạt được thứ bản thân mong muốn.
Rõ ràng, lần này thứ hắn muốn là một tình nhân thế thân.
Giang Trản chạm nhẹ vào mặt mình, anh thực sự rất giống ánh trăng sáng của Cố Sở sao?
Anh có chút tò mò, nếu mình không đồng ý thì sẽ thế nào.
Vì thế, anh bật cười hỏi: “sếp Cố định bao nuôi tôi sao?”
Dù cách một cuộc điện thoại cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Sở trở nên nặng nề hơn: “Không, có lẽ chúng ta có thể yêu nhau.”
Giang Trản cũng không biết mình muốn nghe được câu trả lời thế nào, nhưng câu trả lời này lại nằm ngoài dự đoán của anh.
“Chẳng lẽ sếp Cố chưa từng nghĩ rằng tôi không thích đàn ông, cũng sẽ không chịu ở dưới người khác à.” Giang Trản vừa nhẹ nhàng nói vừa nắm tấm danh thϊếp trong tay thành một cục, chuẩn bị vứt đi.
Nếu chỉ nghe giọng điệu của anh thì người ta sẽ cho rằng anh là một người có tính tình rất tốt.
“Không sao.” Cố Sở nói nhanh: “Bên cạnh tôi chưa từng có ai, tôi có thể để anh ở trên.”
Giang Trản sững sờ, động tác vo tròn danh thϊếp cũng vì thế mà khựng lại. Cố Sở không trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, chắc hẳn cũng không chấp nhận khả năng xuất hiện của phương án đầu tiên, nhưng không thể phủ nhận rằng, dáng vẻ này của Cố Sở lại khơi gợi sự hứng thú của anh.
Ánh trăng sáng có sức sát thương lớn đến vậy sao? Lại có thể khiến một tổng tài đường đường chính chính như Cố Sở cam tâm tình nguyện cúi đầu trước một kẻ thế thân.
Có lẽ vì tò mò, có lẽ vì bản thân quá cô đơn, cũng có lẽ là muốn vá lại trái tim đã thủng một lỗ, Giang Trản đồng ý với lời mời ăn tối này.
Anh cứ nghĩ sẽ là một bữa tối dưới ánh nến hoặc một chuyến du thuyền ngắm cảnh sông. Dù sao cảnh đêm của Hải Thị cũng là một tuyệt cảnh, nhưng một lần nữa, Cố Sở lại mang đến cho anh một bất ngờ.
Sau khi hỏi về khẩu vị của anh, Cố Sở đưa anh đến một quán ăn Tứ Xuyên rất bình dân bên đường.
Ai có thể tưởng tượng được không?
Cố Sở, tổng tài của tập đoàn Cố thị, tóc chải chuốt gọn gàng từng sợi, cổ tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, trên người mặc bộ âu phục thủ công sang trọng, đôi giày dưới chân sạch đến mức có thể soi gương, lại kéo anh ngồi trong một quán ăn Tứ Xuyên ven đường đông nghịt người, ăn đến mức miệng đỏ bừng.
Cố Sở cực kỳ thích ăn cay, không có cay thì không vui.
Có lúc cơ thể không khỏe, cảm thấy miệng nhạt nhẽo, hắn còn lén thêm tương ớt vào đồ ăn, vì thế mà từng bị viêm dạ dày và loét miệng.
Về sau mỗi lần Cố Sở không khỏe, Giang Trản đều đích thân giám sát hắn ăn cơm, ngay cả khi đi quay phim ở xa cũng phải gọi video để kiểm tra.
Số lần nhiều lên, Cố Sở mới tủi thân bảo dì nấu ăn cất hũ tương ớt đi, đặt ở nơi mình không nhìn thấy.
Gọi là “mắt không thấy, miệng không thèm.”
Thế giới của người trưởng thành sẽ có những lời không cần nói quá rõ ràng, Cố Sở muốn có anh, anh cũng có hứng thú với Cố Sở, vậy là mối quan hệ hình thành.
Anh và Cố Sở bên nhau ba năm, dĩ nhiên biết trong biệt thự có một căn phòng trên tầng hai là cấm địa, căn phòng đó, ngay cả việc dọn dẹp Cố Sở cũng không giao cho ai mà tự tay làm, có thể thấy đồ đạc bên trong quý giá đến mức nào.
Giang Trản tự nhận mình là một tình nhân biết điều, có những chuyện, dù Cố Sở không nói rõ, anh cũng chủ động tránh xa.
Trong thời gian hợp tác, hai người họ hòa hợp về thể xác, niềm vui của cả hai mới là điều quan trọng nhất.
Cố Sở đang ngủ khẽ động đậy, Giang Trản biết đó là dấu hiệu hắn sắp tỉnh.