“Vừa tập luyện xong, ra mồ hôi, đang tắm.” Giang Trản nói.
Cố Sở im lặng một lúc, giọng hài hước màng theo chút căng thẳng: “Tôi có nên gọi video để chứng kiến mỹ nhân tắm không nhỉ?”
Giang Trản nhéo mày: “Bây giờ tắt điện thoại, chuyển sang video cũng chưa muộn.”
“Thôi không.” Cố Sở nhàn nhã nói: “Về giường nằm nghĩ thích nhìn sao thì nhìn, nhìn qua màn hình khác gì gãi ngứa qua dép, vô vị.”
Nụ cười lan từ khóe miệng tới ánh mắt, Giang Trản nhắm mắt, ngửa đầu để dòng nước xối qua bọt bông trên đầu.
Anh đã nhận ra, Cố Sở là một người rất thú vị, rõ ràng là nuôi tình nhân nhưng thái độ lại hết sức chân thành.
Không phải Giang Trản chưa từng thấy người ta nuôi tình nhân thế nào, dẫn đi tiệc rượu, quay video chỗ công cộng, thậm chí còn dùng tay đυ.ng chạm giữa chỗ đông người.
Nhưng Cố Sở hoàn toàn khác.
Từ lúc họ quen nhau, đừng nói là trước mặt người ngoài, ngay cả bản thân Cố Sở cũng chưa từng khiến Giang Trản khó xử, trong lời nói hay ánh mắt chưa bao giờ lộ ra chút khinh thường, trong căn biệt thự này, nhờ vào thái độ của Cố Sở mà không một ai dám xem thường Giang Trản.
Cố Sở cũng chưa bao giờ dẫn anh đi gặp những người trong giới kinh doanh để họ bàn tán về anh.
Rõ ràng Cố Sở rất có tính sở hữu, ước gì trên người Giang Trản đầy ánh dấu của mình, nhưng trừ những người thật sự cần thiết thì chẳng ai biết quan hệ giữa họ.
Giang Trản đóng phim, tập đoàn Cố thị đầu tư chính thức, các nguồn lực do người đại diện Hoắc Đinh lo liệu. Ngay cả việc gỡ bỏ tin đồn mà Cố Sở cũng không trực tiếp ra tay, chỉ gọi điện cho tổng giám đốc Lưu Tuấn của Giả Tưởng.
Cố Sở đã trải sẵn con đường làm nghệ thuật cho Giang Trản, nhưng cũng dành cho anh đủ không gian. Trong giới, ai ai cũng biết Giang Trản có chỗ dựa, nhưng không ai liên tưởng đến Cố Sở, họ đều tưởng rằng chỗ dựa của Giang Trản là Lưu Tuấn.
Lần đầu Lưu Tuấn ưỡn bụng bia nghe tin đồn này thì tim đập nhảy lên hai trăm lần một phút.
Mặc dù tuổi tác của anh ta lớn hơn Cố Sở không ít, nhưng khi đứng trước Cố Sở rồi bị đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm, anh ta vẫn không khỏi run rẩy, chân nhũn ra.
Giang Trản và anh ta có thể dính dáng đến nhau sao? Anh ta xứng sao?
Tổng giám đốc Lưu lập tức mượn cớ báo cáo công việc, vội vã chạy đến văn phòng của Cố Sở để xin lỗi, vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi, Cố Sở quét mắt nhìn anh ta một lượt, chậm rãi nói: “Không phải lỗi của anh.”
Đã bước chân vào cái giới đó, khó tránh khỏi những lời đàm tiếu và thị phi, hắn cũng không thể bịt miệng tất cả mọi người, không cho họ bàn tán.
Những lời đùa cợt vô hại thì không sao, nhưng nếu đi quá giới hạn thì bộ phận pháp lý của công ty cũng không phải dạng vừa đâu.
Chỉ vậy thôi.
Tổng giám đốc Lưu lảo đảo bước ra khỏi cổng tập đoàn.
Biết rằng đây là cách Cố Sở để anh ta tự xử lý, tổng giám đốc Lưu quay về công ty rồi lập tức cho người giám sát sát sao dư luận trên mạng, họ không thể bịt miệng toàn bộ internet, nhưng ít nhất phải đảm bảo đè bẹp scandal của Giang Trản trước khi nó kịp leo lên top tìm kiếm.
Bình thường, tổng giám đốc Lưu luôn giữ khoảng cách với Giang Trản, tuyệt đối không để cánh paparazzi chụp được dù chỉ một bức ảnh chung khung hình, nhưng với những dự án có Giang Trản tham gia thì anh ta lại bỏ ra mười hai phần công sức để xử lý.
Tin tức năm xưa Giang Trản dùng chai rượu đập vỡ đầu người khác cũng là do chính tổng giám đốc Lưu tự tay ém xuống.
Lời đồn trong giới thật giả lẫn lộn, khiến người ngoài không thể phân biệt thực hư.
Giang Trản nhanh chóng tắm rửa xong, khoác áo choàng tắm rồi cầm điện thoại lên: “Ăn cơm chưa?”
Cố Sở trả lời chưa ăn, Giang Trản nói: “Đừng có lén ăn đồ cay đấy.”
Cố Sở hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ không biết nên ăn gì.
Giang Trản bất lực: “Hay là, tôi đặt đồ ăn cho em nhé?” Cố Sở không thể ăn cay, mà chuyện này thì Giang Trản cũng có một phần trách nhiệm.
Cố Sở thờ ơ đáp: “Cũng được.”
Hắn không kén chọn, quán ăn vỉa hè cũng được, nhà hàng cao cấp cũng chẳng sao.
Cúp máy, Giang Trản đặt một bát mì gà cho Cố Sở tại nhà hàng mà anh thường ăn.
Mì được nấu ngay tại chỗ, đảm bảo không bị ảnh hưởng đến hương vị do thời gian vận chuyển.
Làm xong mấy việc này, Giang Trản xuống lầu, thấy dì giúp việc đang làm một phần cơm hải sản sốt sệt.
Trong lúc chờ đồ ăn, Giang Trản cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.
Dù là Hoắc Đình hay Lương An đều biết, ngày đầu tiên sau khi hoàn thành bộ phim và trở về Minh Uyển, Giang Trản sẽ không làm việc, cũng không đọc tin nhắn. Nếu không phải là chuyện động trời thì bọn họ sẽ không gọi điện làm phiền anh.
Trên wechat, tối qua Lục Minh đã gửi một bài xin lỗi dài mấy trăm chữ, thái độ vô cùng nghiêm túc và chân thành, cứ như thể hôm qua hắn ta bị ai đó nhập vào vậy.
Đạo diễn của Đoạt Vị là Lưu Chí Đông thì lại nói vòng vo một hồi, ý tứ rất rõ ràng: chuyện riêng của Lục Minh và Giang Trản, ông ta không quan tâm, nhưng hai người tuyệt đối không thể vì cãi nhau mà khiến bộ phim của ông ta bị chôn vùi.
Lương An thì chỉ gửi một loạt icon mặt cười.
Giang Trản nhắn tin trả lời Lưu Chí Đông, sau đó chặn luôn Lục Minh rồi dùng tài khoản phụ đăng nhập Weibo xem tin tức giải trí.
Tiêu đề hot nhất Weibo từ tối qua đến giờ vẫn là vụ việc giữa anh và Lục Minh.
Ban đầu, Lục Minh tự mình lên tiếng phủ nhận tin đồn Giang Trản mắc bệnh ngôi sao, làm nổ tung Weibo. Hai tiếng sau, studio của Giang Trản lại bấm thích video phủ nhận tin đồn, làm bùng nổ thêm lần nữa.
Trong video, Lục Minh bất đắc dĩ nhún vai: “Dù trong công việc hay ngoài đời thì tôi và Giang Trản đều rất hòa hợp. Khi đó là tôi chủ động kéo cậu ấy diễn thử. Nếu nói ai sai thì đó là tôi, làm liên lụy đến Giang Trản vô duyên vô cớ bị bịa đặt.”
Bình luận hot nhất bên dưới đến từ fan của Giang Trản, tiếp theo đó là sự chen ngang của fan cả hai bên.
[Tôi đã bảo đừng tin những tài khoản marketing chỉ biết câu view, giờ thì bị vả mặt rồi nhé.]
[Hoan nghênh mọi người đi xem bộ phim có doanh thu hai tỷ của Giang Trản – Truy Sát, đồng thời hãy theo dõi tác phẩm tiếp theo của anh ấy – Đoạt Vị.]
[Minh ca, anh bị quỷ nhập thân à? Sao hôm nay nói chuyện nhẹ nhàng thế này? Nếu anh bị bắt cóc thì hãy chớp mắt một cái đi.]
[Chậc chậc, tối qua tôi cá rằng studio của LM sẽ là bên ra thông báo trước, không ngờ LM lại tự mình lên tiếng đính chính, đúng là năng lực của ai đó không thể xem thường, không dám đắc tội, không dám đắc tội.]
[Nhìn đi, tối qua lúc tám giờ LM đã đính chính tin đồn, vậy mà đến mười một giờ studio của JZ chỉ bấm thích bài viết chứ không thèm chia sẻ.]
[Dựa vào cái gì LM xin lỗi thì JZ phải chấp nhận? Dựa vào việc hắn là "thủy đế" à?]
[LM mới chính là tổ tiên của bệnh ngôi sao chứ ai, đúng là kẻ ác sống dai, còn nữa, bật mí cho các bạn một chuyện, tối qua ngay khi hot search lên top 1, tổng giám đốc Lưu của Giả Tưởng đã trực tiếp mắng thẳng mặt tổng giám đốc Trương của Thủy Tranh. Nếu không thì các bạn nghĩ LM tại sao lại phải xin lỗi nhanh như vậy?]