Trong đình có hai người, Dung Chiêu cao lớn đĩnh đạc, phong thái ngọc thụ lâm phong, Gia Nghi công chúa xinh xắn lanh lợi, duyên dáng yêu kiều, từ xa nhìn lại phảng phất như một đôi bích nhân.
Tần Nguyệt theo bản năng nắm chặt tay áo, gió lạnh rót vào yết hầu, khiến nàng sắp không thở nổi.
Nàng muốn xoay người rời đi nhưng hai chân như mọc rễ trên mặt đất, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn Dung Chiêu hơi cúi đầu nói gì đó với Gia Nghi công chúa, nhìn hắn cười, nhìn hắn chỉ vào phía trước, không biết là hoa hay cây, giống như đang ngâm thơ làm phú.
Có lẽ vì nàng không xứng?
Nàng và Dung Chiêu chưa từng có những khoảnh khắc như vậy.
Có lẽ chính vì nàng không xứng.
Thành thân nhiều năm nay, hắn chưa từng cùng nàng dạo vườn, dù chỉ một lần.
Trong ký ức cằn cỗi của nàng, những lần ở bên Dung Chiêu, phần lớn chỉ là sự hoang đường trên giường.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy một trận buồn nôn, cảm thấy khinh thường chính mình. Nàng biết mình không thể tiếp tục nghĩ nữa.
Dung Oanh có chút bối rối nhìn về phía Dung Chiêu và Gia Nghi công chúa rồi lại nhìn sang nàng, tựa hồ không biết có nên tiến lên hay không.
Dung Chiêu phía trước dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại, liền thấy hai người bọn họ.
Tần Nguyệt lui về phía sau một bước, bàn tay không kìm được mà run rẩy. Nàng liếc nhìn Dung Oanh, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Đi thôi, không cần đi tiếp nữa."
Gia Nghi công chúa cũng quay đầu, lúm đồng tiền như hoa, mặt mày hớn hở, nhỏ giọng nói gì đó với Dung Chiêu, sau đó hắn xoay người đi về phía các nàng.
Hốt hoảng lùi lại hai bước, Tần Nguyệt xoay người.
Nàng không muốn đối mặt với Dung Chiêu, cũng không muốn nghe bất cứ lời nào của hắn, nàng chỉ muốn chạy trốn, càng xa càng tốt, nếu có thể rời khỏi Dung phủ thì càng hay.
Nàng biết nét mặt mình bây giờ nhất định rất khó coi, thậm chí là dữ tợn.
Nàng không làm được dáng vẻ hào phóng, cũng không thể giả vờ bình tĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng quặn thắt như bị vắt thành một khối.
Hỗn loạn bước đi chưa được mấy bước, phía sau Dung Chiêu đã đuổi tới.
Hắn đưa tay giữ chặt cánh tay nàng: "Nàng và Oanh nhi đến dạo vườn, phải không?"
Tần Nguyệt theo bản năng hất tay hắn ra, không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ thoáng nhìn Dung Oanh rồi đáp: "Chỉ đi dạo một chút, quấy rầy tướng quân rồi."
Dung Chiêu có lẽ không ngờ nàng lại trả lời như vậy. Hắn nhìn sang Dung Oanh, trên mặt nàng ấy cũng đang bối rối, hắn rất nhanh liền đưa ra quyết định:
"Oanh nhi, ngươi đưa thẩm thẩm ngươi trở về đi."
Dung Oanh tròn mắt ngạc nhiên, định nói gì đó nhưng đã bị Tần Nguyệt kéo tay.
"Thϊếp thân cáo lui."
Tần Nguyệt kéo Dung Oanh, không để nàng nói thêm lời nào, cũng không liếc nhìn Dung Chiêu lấy một cái, chỉ cất bước đi về chính viện.
Dung Chiêu nhìn theo bóng hai người rời đi, hàng mày vẫn không giãn ra.
Dung Oanh vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, đến khi không còn trông thấy Dung Chiêu nữa, nàng mới cẩn thận lên tiếng:
"Thẩm thẩm... vì sao chúng ta chỉ dạo vườn mà..."
Nàng ấy chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ Tần Nguyệt.
Bị Tần Nguyệt buông tay ra, nàng vội bước nhanh theo sau, định hỏi lại lần nữa thì chợt thấy hốc mắt Tần Nguyệt đỏ hoe, trên má hình như còn có dấu vết nước mắt trượt qua.
Nàng lập tức im lặng, không biết phải làm thế nào cho đúng.
"Ngươi đi về trước đi!" Giọng Tần Nguyệt khàn đặc. "Ta một mình là được."
Dung Oanh không dám buông tay, chỉ lặng lẽ nắm chặt hơn, rầu rĩ nói: "Ta đưa thẩm về rồi cùng người ăn cơm chiều."
"Không cần." Tần Nguyệt cố gắng nở nụ cười. "Cho ta yên tĩnh một chút, ngươi về đi!"
Dung Oanh không biết phải làm sao, đành lặng lẽ đi cùng nàng đến trước cửa chính viện, sau đó mới xoay người rời đi.
Khi tất cả nha hoàn lui xuống, Tần Nguyệt ngồi một mình trong noãn các, nhìn khung thêu đặt bên cạnh ghế dựa nhưng trước mắt vẫn hiện lên cảnh tượng trong hoa viên ban nãy.
Trong lòng nàng, hai thanh âm không ngừng tranh cãi.
Một giọng nói vang lên trong đầu nàng: "Ngươi bây giờ đã thấy rõ chưa? Ngươi ở trong lòng Dung Chiêu có vị trí gì, hẳn là đã hiểu rồi nhỉ."
Một giọng khác lại phản bác: "Dù có là như vậy, lúc nên báo ân vẫn phải báo ân, không thể vô ơn mà không đáp."
Đầu nàng ong ong, những tranh cãi trong lòng chẳng đi đến đâu.
Nàng bỗng thấy hâm mộ những kẻ ích kỷ ngoài kia, bọn họ hẳn sẽ không tự đẩy mình vào tình cảnh thảm hại như nàng.
Không biết từ lúc nào, Dung Chiêu đã bước vào từ bên ngoài.
"Vừa rồi ở hoa viên nhìn thấy nàng, trông giống như đang tranh tụng." Hắn nói. "Không giữ nàng lại được, đành để Oanh nhi đưa nàng về trước."
Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, rất lâu sau mới cất giọng:
"Nếu chàng thích công chúa, ta nguyện ý thành toàn cho các người."
Dung Chiêu bật cười, nhìn nàng một cái rồi ngồi xuống bên cạnh:
"Nhưng nàng là phu nhân của ta, ta cớ gì phải thích người khác?"
Hắn nói rồi kéo nàng vào lòng.
"Nàng ấy nói chưa từng thấy qua hoa viên Dung phủ nên ta dẫn nàng ấy đi dạo một chút, thế mà nàng lại nghĩ nhiều như vậy?"
Khi hắn ôm nàng, Tần Nguyệt thoáng ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trên người hắn.
Dạ dày nàng chợt cuộn lên từng cơn, nàng vội đẩy hắn ra, loạng choạng đứng lên, lấy tay che miệng để áp chế cơn buồn nôn.
Dung Chiêu cũng đứng dậy, bước đến gần, trên mặt lộ vẻ lo lắng:
"Làm sao vậy? Để ta gọi đại phu đến xem?"
Tần Nguyệt lùi lại hai bước, lắc đầu:
"Tướng quân, hương trên người chàng quá ngọt, ta không quen."
Dung Chiêu nâng tay lên, ngửi thử cổ tay áo của mình, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Ta thật sự không ngửi thấy gì cả."
"Vậy sao..." Tần Nguyệt cười nhạt, tự giễu, "Có lẽ là ta quá nhạy cảm rồi."
"Là quá nhạy cảm thật." Dung Chiêu tiếp lời, "Không biết nàng cả ngày suy nghĩ gì, vốn chẳng có chuyện gì, sao lại nghĩ ta và công chúa có liên quan? Nàng ấy là công chúa, ta là thần tử, quan hệ chỉ đơn giản vậy thôi. Nàng nên tin tưởng ta, ta là phu quân của nàng."
Những lời này khiến Tần Nguyệt không biết phải phản ứng thế nào.
Cứ như nàng ghen tuông vô cớ.
Cứ như nàng đa nghi vô lý.
Cứ như mọi chuyện đều do nàng sai.
Còn hắn thì đường đường chính chính, ngay thẳng quang minh, mọi phiền não đều do nàng tự suy diễn ra.
Là nàng sai, đúng không?
Tin đồn trong phủ là do nàng tung ra, đúng không?
Mọi việc hắn làm vì công chúa, tất cả đều là do nàng trong gian phòng nhỏ bé này tự tưởng tượng mà ra, không hề liên quan đến hắn, có đúng không?
Nàng suýt chút nữa bật cười.
Rồi nàng thật sự bật cười.
"Tướng quân, những lời đồn đãi trong phủ, chàng một chút cũng không hay biết, lại muốn trách ta, phải không?" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, "Tất cả đều do ta dạy bọn họ nói, tất cả đều do ta mẫn cảm mà suy nghĩ linh tinh, có đúng không?"
Dung Chiêu sững người một chút, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Nàng cũng nói là tin đồn nhảm nhí, chẳng lẽ còn phải làm cho nó thành thật sao?"
Lời này khiến Tần Nguyệt không nhịn được mà cười lạnh.
Hắn lại có thể nói ra những lời này một cách đầy hợp lý và thản nhiên như vậy.
Nàng ngước mắt nhìn Dung Chiêu, thấy hắn lúc này hơi nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hoang đường.
Có lẽ quan hệ giữa nàng và hắn chưa bao giờ như nàng tưởng.