Nằm trên giường, Tần Nguyệt bỗng nhiên nhận ra mình không còn đường lui.
Tần gia, nàng không thể quay về.
Từ năm ấy, khi thúc thúc và thẩm thẩm muốn đem nàng gả đi làm thϊếp, nơi đó đã không còn là nhà của nàng.
Khi nàng gả cho Dung Chiêu, hai bàn tay trắng bước vào kinh thành, từ đó hoàn toàn cắt đứt với Tần gia.
Hiện tại, tất cả những gì nàng có đều là do Dung Chiêu ban cho. Một bữa ăn, một chén nước, quần áo trang sức, nàng không có gì thuộc về chính mình.
Nếu có một ngày nàng rời khỏi Dung gia, điều đầu tiên phải đối mặt chính là làm thế nào để sống sót nhưng nàng không biết mình có thể đi đâu, cũng không biết mình có thể làm gì.
Nàng nhận từ Dung Chiêu quá nhiều ân huệ, đến mức ngay cả cự tuyệt cũng không thể thốt ra lời.
Thật đáng buồn, cũng thật đáng xấu hổ, bởi nàng chỉ có thể dựa vào Dung Chiêu để sống.
Như một sợi dây trói buộc.
Vô thức, nước mắt lăn dài trên gối. Nàng đưa tay lau đi rồi lại lau.
Trở mình, nàng kéo chăn trùm kín người.
Mơ hồ chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại thì trời đã về chiều.
Soi gương, nàng dùng phấn che đi đôi mắt hơi sưng đỏ, một lần nữa chải tóc rồi bảo Tì Ba mang kim chỉ hôm trước chưa làm xong đến.
Tì Ba và Lăng Giác cùng nhau mang khung thêu vào, trên đó là hình phúc vân hạc (*) đã thêu được hơn nửa.
(*): hạc thêu giữa mây lành
Nhìn khung thêu hồi lâu, nàng mới nhớ ra ban đầu định thêu xong chiếc quạt nhỏ này để làm quà sinh nhật cho Dung Chiêu.
Sinh nhật Dung Chiêu vừa qua năm trước. Mấy năm trước, nàng từng tặng hắn túi tiền, giày thêu, dây đeo tay nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng. Chiếc quạt này có lẽ cũng sẽ bị ném thẳng vào nhà kho như những thứ trước đây.
Khi đó, nàng còn cố gắng suy nghĩ xem hắn thật sự thích gì nhưng ai có thể ngờ mọi chuyện lại đổi thay, ai có thể ngờ hiện tại lại thành ra thế này?
Tì Ba giúp nàng gỡ chỉ thêu, xâu kim rồi đặt bên cạnh.
Tần Nguyệt hoàn hồn, chỉ bảo các nàng ra gian ngoài trước, còn lại cứ để nàng tự làm.
Nhìn Tì Ba cùng Lăng Giác đi ra ngoài, nàng chần chừ hồi lâu mới một lần nữa cầm lấy kim thêu, chậm rãi tiếp tục từ chỗ còn dang dở.
Có những việc vốn đã không còn ý nghĩa nhưng vẫn phải tiếp tục làm.
Giống như nàng không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng mà bước về phía trước, đến khi thật sự không thể kiên trì nữa thì cũng sẽ có một kết cục.
Thêu xong nửa phiến mây, nàng buông kim, cầm khăn bên cạnh lau tay.
Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi, chẳng biết từ khi nào mặt trời đã ló dạng, xua tan đi bầu không khí trầm thấp của trời tuyết.
Bên ngoài, Tì Ba vén rèm nhìn vào trong, sau đó Dung Oanh bước vào phòng.
Dung Oanh chỉ mặc áo khoác mỏng bên trong, áo choàng bên ngoài đều đã cởi ra, có lẽ đã đến đây một lúc lâu. Trong tay nàng ấy là một chén trà nóng, thân thiết ngồi xuống cạnh Tần Nguyệt, cười nói:
“Vừa rồi thấy thẩm thẩm đang thêu, Tì Ba tỷ tỷ nói thẩm thẩm không muốn bị quấy rầy nên ta không vào.”
Tần Nguyệt không ngờ Dung Oanh lại ghé qua, hơi bất ngờ: “Hôm nay sao lại đến đây?”
Dung Oanh đặt chén trà xuống, trước vươn cổ nhìn bức thêu phúc vân hạc rồi mới thuận miệng đáp:
“Cũng không có chỗ nào khác để đi. Buổi chiều đọc sách đến hoa cả mắt, tổ mẫu lại đang bận chuyện gì đó, ta đành qua đây tìm người.”
Dừng một chút, nàng ấy tò mò hỏi: “Bức thêu lớn như vậy, người định làm gì thế ạ?”
“Làm quạt bình.” Tần Nguyệt đáp.
“Đẹp quá đi!” Dung Oanh không nhịn được ngắm kỹ hơn, tán thưởng: “Nếu ta cũng có thể thêu đẹp như vậy thì tốt rồi.”
“Ngươi không cần biết thêu, trong nhà lại không thiếu gì kim chỉ.” Tần Nguyệt liếc nhìn nàng rồi nói tiếp: “Bức này chuẩn bị làm quà sinh nhật cho thúc thúc ngươi.”
Dung Oanh le lưỡi, tiếc nuối than thở: “Vốn định làm nũng để người tặng ta cơ đấy.”
“Nếu thúc thúc ngươi không thích, vậy cho ngươi cũng được.” Tần Nguyệt cười cười, “Đưa cho người thích thứ này vẫn tốt hơn.”
Dung Oanh biết gần đây trong nhà đang truyền những lời ra sao, nàng cắn môi, chậm rãi nói: “Thẩm thẩm, ta cảm thấy thúc thúc không phải người như vậy. Thúc ấy vẫn luôn đối xử với người rất tốt.”
Tần Nguyệt chỉ khẽ cười, không cho rằng Dung Oanh nói sai. Trên đời này không có ai đối xử với nàng tốt hơn Dung Chiêu. Chỉ là, nàng lại được một tấc muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, không nhìn rõ mình là ai, cũng không hiểu rõ bản thân nên làm gì.
Thấy nàng im lặng, Dung Oanh có chút bối rối chớp mắt, không biết nói gì thêm, bèn dựa đầu vào vai nàng làm nũng, tìm cách đổi đề tài:
“Thẩm thẩm, người cùng ta ra hoa viên chơi đi! Một mình ta qua đó chán lắm.”
Tần Nguyệt bật cười, vỗ nhẹ lưng nàng: “Vậy mặc áo choàng vào, ta cũng ngồi trong phòng mãi buồn chán.”
Dung Oanh vui vẻ nhảy cẫng lên, lập tức bảo Tì Ba mang áo choàng vào. Nàng giành lấy phần việc của Tì Ba, đích thân khoác áo choàng cho Tần Nguyệt, vừa làm vừa lẩm bẩm:
“Nếu ta là tiểu thúc thúc, ta sẽ mỗi ngày ăn vạ trong phòng người, chẳng đi đâu cả.”
“Con gái không nên nói mấy lời này.” Tần Nguyệt chạm nhẹ vào môi nàng ấy, nghiêm giọng nhắc nhở, “Nếu để tổ mẫu ngươi nghe thấy, chắc chắn sẽ phạt ngươi quỳ quy củ đấy.”
Dung Oanh lập tức nhìn quanh Tì Ba và những người hầu khác rồi nhỏ giọng nói:
“Dù sao thẩm thẩm không nói, tổ mẫu sẽ không biết.”
Đám người hầu cũng bật cười, Tì Ba trêu chọc: “Chỉ cần đại cô nương không lỡ miệng là được.”
Dung Oanh vội vàng hứa: “Ta chắc chắn không đâu! Trước mặt tổ mẫu ta ngoan lắm.”
Sau khi Tần Nguyệt mặc chỉnh tề, Dung Oanh cũng khoác thêm áo choàng. Hai người cùng rời khỏi chính viện, hướng về hoa viên.
Vừa bước ra khỏi chính viện, hoa viên đã hiện ngay trước mắt.
Hoa viên Dung phủ nghe nói từng là một trong những cảnh đẹp bậc nhất kinh thành. Khi tổ phụ của Dung Chiêu còn sống, mỗi mùa đông đến, ông đều tổ chức tiệc thưởng tuyết trong hoa viên, thu hút không ít người mộ danh tìm đến. Nhờ vậy, nơi đây còn lưu lại nhiều bài thơ, văn chương ngợi ca cảnh sắc.
Khi đó, nữ quyến trong phủ không được phép vào hoa viên, chỉ có thể loanh quanh trong viện của mình nhưng bây giờ thì khác. Dung Chiêu là đại tướng quân nắm giữ binh quyền, mới từ biên quan trở về chưa lâu. Hắn không thích giao thiệp với đám văn nhân nên đã từ chối lời thỉnh cầu của bọn họ về việc vào hoa viên thưởng tuyết.
Thành ra, hoa viên này giờ chỉ có người trong Dung gia lui tới.
Bước đến gần hoa viên, Tần Nguyệt tinh mắt phát hiện đã có người ở bên trong.
Tiếng nói cười khe khẽ theo gió lạnh truyền tới.
Nàng khựng lại, kéo Dung Oanh ngừng bước.
Dung Oanh còn chưa hiểu chuyện gì, nàng ấy ngạc nhiên nhìn Tần Nguyệt. Đang định tiếp tục đi tới, bỗng nhìn thấy người hầu đang canh giữ trước cửa hoa viên, đó là người hầu thân cận bên cạnh Dung Chiêu.
“Thúc thúc ở bên trong?” Dung Oanh nghi hoặc quay sang hỏi Tần Nguyệt, “Hôm nay trong phủ có khách sao?”
“Chưa từng nghe nói.” Tần Nguyệt lui lại một bước, khẽ nói: “Nhưng nếu hắn đang ở đó thì không nên quấy rầy.”
“Vậy chẳng phải vừa hay có thể cùng thúc thúc dạo vườn sao?” Dung Oanh kéo tay nàng, không chịu bỏ cuộc. “Đã đến rồi, chẳng lẽ lại quay về?” Vừa nói, nàng ấy vừa nắm lấy tay Tần Nguyệt, nhanh chóng kéo nàng đi vào hoa viên.
Vòng qua tảng đá lớn, khung cảnh tuyết trắng tựa tiên cảnh dần hiện ra trước mắt.
Bên hồ nước, một nam một nữ đang trò chuyện vui vẻ trong đình.
Dung Oanh khựng lại, sững sờ.
Nàng ấy quay sang nhìn Tần Nguyệt, chỉ thấy nàng đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên hai người trong đình.