Lăng Giác thấy nàng hồi lâu không nói, tưởng mình đã lỡ lời, vội vàng bổ sung: “Nhưng nô tỳ nghe nói, có lẽ vì Gia Nghi công chúa đã chịu khổ ở Bắc Địch nên tướng quân mới làm vậy.”
Tần Nguyệt hoàn hồn, tỉ mỉ suy nghĩ lại lời này rồi không nhịn được cười: “Thôi, không cần nói nữa.”
Lăng Giác cẩn thận quan sát nàng rồi hỏi: “Phu nhân, Tì Ba đã sai người đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, hiện tại có muốn dùng bữa không?”
Tần Nguyệt mỉm cười, dịu dàng vỗ tay nàng trấn an: “Ta không tức giận vì chuyện ngươi vừa nói đâu. Ngươi đi giúp Tì Ba dọn bàn ăn đi.”
Lăng Giác lúc này mới hơi an tâm, liền yên lặng lui ra ngoài.
Nhìn theo bóng Lăng Giác rời khỏi noãn các, Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu lật xem thoại bản trong tay.
Nghe nói trong kinh thành đang lưu hành một vở kịch, kể về chuyện cũ của tài tử giai nhân gặp nhau dưới ánh trăng rồi thề nguyện trọn đời bên nhau.
Những chuyện như vậy nàng cũng từng tin tưởng, chỉ là sau khi thành thân với Dung Chiêu mới hiểu ra, tất cả những điều đó đều không có thực.
Bốn chữ “môn đăng hộ đối” áp xuống, nam nữ không môn đăng hộ đối cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một đôi vợ chồng oán hận, hoặc là buộc phải chia lìa.
Giống như nàng, vốn dĩ không nên cùng Dung Chiêu ở bên nhau.
Bữa trưa được mang đến chính viện, đĩa cá chép kho tàu được đặt ngay chính giữa bàn.
Tần Nguyệt vốn chỉ là bỗng nhiên muốn ăn cá nhưng khi ngửi thấy mùi tanh liền cảm thấy buồn nôn.
Nàng nôn khan mấy tiếng mà không nôn ra được gì, liền bảo Lăng Giác dọn món cá đi. Đợi một lát mới từ từ cầm đũa lên, ăn chưa được nửa bát cơm đã buông xuống.
Tì Ba ở bên cạnh lộ vẻ lo lắng, nàng đếm ngày trên đầu ngón tay rồi nhìn về phía Tần Nguyệt: “Phu nhân, có khi nào đã có hỉ không?”
Tần Nguyệt uống một ngụm trà, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không thể nào, nửa tháng trước mới đến kỳ.” Nàng mỉm cười nhìn Tì Ba, thở dài, “Hơn phân nửa là do cá không được xử lý kỹ nên mùi tanh nặng quá.”
“Phòng bếp làm ăn quá qua loa rồi.” Tì Ba tức giận dậm chân, “Ta lát nữa sẽ mang con cá kia đi hỏi bọn họ cho ra lẽ! Xem ta có ném thẳng vào mặt họ không!”
“Ngươi có đi nói, bọn họ cũng chỉ sẽ đáp rằng cá vốn dĩ có mùi tanh.” Tần Nguyệt đứng dậy, “Không cần làm chuyện gây phiền phức vô ích.” Nàng chậm rãi đi vào noãn các, “Ta muốn ngủ một lát, đồ ăn còn lại các ngươi chia nhau đi. Không cần vào quấy rầy ta.”
Nằm trên giường, Tần Nguyệt đưa tay kéo màn xuống, che đi ánh sáng.
Nàng nhẹ nhàng xoa bụng mình. Những năm qua, nàng vẫn luôn mong có thể sinh cho Dung Chiêu một đứa con.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không có vẫn là tốt nhất.
Nếu một ngày nào đó nàng và Dung Chiêu chia xa, nàng có thể dứt khoát ra đi, không vướng bận điều gì.