Tần Nguyệt ở trong phòng, nhìn Tì Ba sai Lăng Giác đi đến phòng bếp, trong lòng không khỏi suy nghĩ về những nha hoàn bên cạnh mình.
Người thực sự hữu dụng và hiểu ý nàng chỉ có Tì Ba và Lăng Giác, còn những nha hoàn phía dưới, trước đó mới vừa đổi một lần, hiện tại đưa lên nhóm mới, thoạt nhìn cũng không hoàn toàn an phận, trên thực tế, nha hoàn trong chính viện này ai nấy đều có tâm cao, đều ôm hy vọng có thể một bước lên mây.
Nàng cũng có thể hiểu vì sao bọn họ lại không an phận, tâm tư quá nhiều nhưng xét đến cùng vẫn là vì nàng thân là phu nhân lại không đủ áp chế bọn họ. Chỉ cần nhìn xuất thân của nàng, họ liền có thể nghĩ rằng nếu một ngày nào đó họ bò lên được giường của Dung Chiêu, liền có thể xoay người làm chủ.
Nàng chính là tấm gương rõ ràng nhất, cho nên các nàng cả ngày trang điểm lộng lẫy, không chút nào che giấu dã tâm.
Loại nô tỳ này đứng trước mắt thật chướng mắt nhưng nàng cũng không thể làm gì khác hơn. Dù sao, ở trong phủ này, lời của nàng căn bản không có phân lượng gì, vì thế cuối cùng cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy.
Lăng Giác đi một chuyến đến phòng bếp, rất nhanh đã quay lại.
Nàng không vội vào gặp Tần Nguyệt mà kéo Tì Ba sang một bên.
Tì Ba thấy Tần Nguyệt đang lật xem thư trong phòng, liền cùng Lăng Giác ra ngoài, cười nói: “Sao vậy? Phòng bếp không có cá à?”
“Có chứ.” Lăng Giác liếc nhìn vào phòng rồi hạ giọng nói, “Chỉ là có một chuyện, ta không chắc có nên nói với phu nhân không.”
“Chuyện gì?” Tì Ba hỏi.
Lăng Giác nhìn quanh bốn phía, hạ giọng hơn nữa, nói nhanh: “Tướng quân hôm nay dặn dò phòng bếp, bảo phải làm đồ bồi bổ cho công chúa ở Đào Hoa uyển, còn đặc biệt kéo về một xe đầy dược liệu. Phòng bếp chất đầy cả lên.”
“Đào Hoa uyển không phải có phòng bếp riêng sao?” Lông mày Tì Ba hơi nhíu lại, “Sao lại phải đến phòng bếp lớn?”
“Nói là phòng bếp nhỏ bên đó không đủ dùng, cho nên mới nhờ phòng bếp lớn hỗ trợ.” Lăng Giác nhếch môi, “Chuyện này có nên nói với phu nhân không?”
Tì Ba thở dài, nói: “Loại chuyện này đâu thể giấu phu nhân? Nếu không, phu nhân ở trong phủ này chẳng khác nào người mù.”
“Nhưng mà... nếu phu nhân không biết, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.” Lăng Giác chần chừ.
“Nếu thật sự có chuyện gì, phu nhân phải sớm có tính toán.” Tì Ba nghiêm túc nhìn nàng ấy, “Có một số việc, chúng ta cũng phải sớm có chuẩn bị. Không thể đợi đến phút cuối mọi chuyện rối tung lên rồi mới cuống cuồng tìm đường lui, có đúng không?”
Lăng Giác cũng thở dài một tiếng. Làm nô tỳ, nàng ấy đã chứng kiến không ít chuyện, tự nhiên cũng hiểu rõ tình cảnh của Tần Nguyệt trong phủ, liền chỉ nói: “Muốn trách cũng chỉ có thể trách tướng quân. Không biết vì sao nhất quyết phải để lão phu nhân làm gia chủ. Dù sao cũng chỉ là bá mẫu chứ đâu phải mẹ ruột.”
“Nói mấy chuyện này cũng vô ích.” Tì Ba lắc đầu, “Ta đi bảo người chuẩn bị bữa trưa, còn ngươi vào trong bẩm báo với phu nhân đi.”
Lăng Giác đáp lời, liền đi vào gặp Tần Nguyệt.
Thực ra, Tần Nguyệt đã sớm thấy Lăng Giác kéo Tì Ba ra ngoài, nàng đoán chắc là do Lăng Giác thấy được chuyện gì đó bên ngoài nên mới gọi Tì Ba ra thương lượng.
Quả nhiên, sau khi vào phòng, Lăng Giác trước tiên báo rằng phòng bếp hôm nay có cá chép, sau đó mới nói về việc Dung Chiêu dặn dò làm đồ để Gia Nghi công chúa bồi bổ thân thể.
Nói đến chuyện sau, Lăng Giác nói rất nhanh, miệng lưỡi lanh lợi, không bao lâu đã kể xong như tuôn hạt đậu.
Có một số chuyện, một khi đã có mở đầu thì sẽ không còn cảm thấy quá khó tiếp nhận nữa.
Nếu bọn họ là thanh mai trúc mã, nếu bọn họ từng có tình cảm sâu đậm thì hiện tại hắn quan tâm thế nào cũng là điều đương nhiên. Chỉ là người ngoài nhìn vào mới thấy kinh ngạc mà thôi.
Chỉ là, trong lòng vẫn có chút khó chịu, bởi vì nàng chưa từng một lần được Dung Chiêu dặn dò phòng bếp chuẩn bị gì cho mình.
Người ta chỉ bận tâm đến người họ thực sự để trong lòng.
Đáy lòng Tần Nguyệt dâng lên chút chua xót. Một số việc chỉ khi so sánh mới thấy rõ được khoảng cách, mới biết người kia có thể làm đến mức nào.
Hắn khoan dung với nàng, chẳng qua là vì nàng chưa bao giờ được đặt trong lòng hắn.
Không quan tâm đến nàng, nên mặc kệ nàng tự do.