Vài ngày sau, Tì Ba lén lút nói với Tần Nguyệt về chuyện năm đó giữa Dung Chiêu và Gia Nghi công chúa, lời này truyền ra từ Đào Hoa uyển, nghe nói Gia Nghi công chúa khi nhắc về chuyện cũ cũng không tránh né người khác, thế nên tin đồn cứ thế lan rộng.
“Nói là thanh mai trúc mã, còn nói năm đó công chúa cũng rất thích tướng quân nhà chúng ta.” Tì Ba lanh lẹ kể xong rồi nhìn về phía Tần Nguyệt, “Công chúa còn có vẻ rất tiếc nuối, có lẽ vẫn còn thích tướng quân, cho nên lần này trở về mới ở lại trong phủ chúng ta?”
Tần Nguyệt như đang suy nghĩ, chỉ “ồ” một tiếng, buông quyển sách trong tay xuống: “Còn lời nào khác không?”
“Chỉ là... gần đây tướng quân thường đến Đào Hoa uyển, bên dưới có vài người đang bàn tán...” Đến đây, Tì Ba hơi ngập ngừng.
“Họ bàn tán cái gì?” Tần Nguyệt hỏi.
Tì Ba suy nghĩ một lúc, có lẽ đang cân nhắc cách dùng từ rồi mới nói: “Có người nói, tướng quân có lẽ cũng có tình ý với công chúa.... còn có một số lời liên quan đến phu nhân.”
“Nói ta không xứng với tướng quân, rằng công chúa mới xứng đôi?” Tần Nguyệt nhận ra giọng mình bình tĩnh đến lạ.
Tì Ba lặng lẽ gật đầu.
“Còn gì nữa không?”
“Cũng chỉ là những lời đó lặp đi lặp lại.” Tì Ba nhìn về phía Tần Nguyệt, do dự nói: “Phu nhân, có muốn đuổi hết những kẻ hay đặt điều đó đi không? Ở trong phủ nói năng xằng bậy như vậy, thật không ra gì.”
“Lão phu nhân có biết những lời này không?” Tần Nguyệt cười giễu.
Tì Ba chần chừ một chút rồi vẫn gật đầu: “Hẳn là biết ạ....”
“Vậy tướng quân thì sao?” Tần Nguyệt thở dài. Thấy Tì Ba lại gật đầu, nàng chỉ có thể cười nhạt:
“Nếu người đứng đầu trong phủ đều đã biết những lời đồn này không ai xử lý thì ta còn có gì để nói? Cũng chỉ xem như chưa từng nghe thấy, không biết, không hay, không thấy là được.”
Tì Ba lộ ra vẻ mặt có chút khó chịu, nói: “Nhưng mà phu nhân ngài là cáo mệnh phu nhân, công chúa dù có vào phủ cũng chỉ có thể làm thϊếp.”
“Công chúa có thể làm thϊếp sao?” Tần Nguyệt lắc đầu, “Công chúa không thể làm thϊếp nhưng ta thì có thể bị hạ đường.”
“Như vậy thì quá... quá ức hϊếp người rồi!” Giọng Tì Ba không nhịn được lớn hơn, “Phu nhân không thể để bị ức hϊếp như vậy được!”
“Nhưng nếu bị ức hϊếp, ta còn có thể làm gì đây?” Trái lại, Tần Nguyệt lại lên tiếng an ủi Tì Ba, “Tương lai ngươi vẫn ở trong phủ, sẽ luôn có chỗ dựa, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Nếu thật có ngày đó, ta mới không ở lại phủ này, ta sẽ đi theo phu nhân.” Tì Ba kiên quyết nói, “Nếu công chúa thật sự vào phủ, lão phu nhân còn mong được sống những ngày tiêu dao như bây giờ sao? Bà ấy còn muốn cầm quyền trong phủ? Đừng có mơ đẹp như vậy!”
Tần Nguyệt vỗ nhẹ tay Tì Ba, nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, đi xem phòng bếp hôm nay có món gì, ta có chút muốn ăn cá, xem thử có không đi.”
Nghe vậy, Tì Ba liền gật đầu, nói: “Vậy ta lập tức sai người đến phòng bếp một chuyến.”