Không biết từ khi nào, tuyết lại rơi dày.
Tần Nguyệt tựa vào cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài, quan sát sắc trời dần dần tối đi, khắp nơi đều đã lên đèn.
Tì Ba từ bên ngoài bước vào, dè dặt hỏi: “Phu nhân, hiện tại có muốn dùng cơm tối không? Hay là đợi tướng quân trở về rồi cùng ăn?”
Tần Nguyệt lấy lại tinh thần, lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đã buông xuống, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
“Không đợi, mang lên đi!” Nàng đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai, ra hiệu cho Tì Ba mang cơm tối trực tiếp đưa vào noãn các. Vừa nói, nàng vừa tháo hết vòng tay, trang sức trên người rồi đặt sang một bên.
Tì Ba bước lên, giúp nàng thu dọn những món trang sức đó, sau đó mới ra ngoài dặn người mang thức ăn vào.
Ẩm thực trong phủ Dung từ trước đến nay vẫn tinh tế, quy củ cũng nghiêm ngặt, ba bữa trong ngày đều có thực đơn cố định.
Tần Nguyệt nhìn sáu món ăn được mang vào, chay mặn phối hợp, trình bày đẹp mắt nhưng nàng lại không muốn ăn. Nếu là trước kia, có lẽ nàng còn sai nhà bếp làm thêm một món mình thích nhưng hôm nay lại không có tâm trạng đó. Vì thế, nàng chỉ miễn cưỡng gắp một ít của từng món vào chén, sau đó chan canh ăn hết một bát cơm nhỏ, coi như đã xong bữa.
“Mang phần còn lại đi chia cho mọi người đi!” Tần Nguyệt buông đũa xuống, nhìn sang Tì Ba, “Vẫn còn nóng, giờ ta không cần người hầu hạ, các ngươi đi ăn cơm đi, ăn xong rồi lại đến.”
Tì Ba mỉm cười đáp lời, cùng những nha hoàn khác nâng khay thức ăn gần như còn nguyên đi ra ngoài.
Tần Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi dạo trong phòng, không khỏi nghĩ đến những lời Gia Nghi công chúa đã nói khi chiều.
Dung Chiêu và Gia Nghi công chúa quen biết từ nhỏ.
Dung Chiêu từng có cơ hội trở thành phò mã.
Hiện tại, Dung Chiêu đã đưa nàng từ Bắc Địch trở về kinh thành.
Dung Chiêu không cho nàng gặp Gia Nghi công chúa.
Gia Nghi công chúa tên Tố Nga.
Hết thảy tựa hồ như đang ám chỉ giữa Gia Nghi công chúa và Dung Chiêu có một đoạn tình cảm không thể lãng quên, hơn nữa còn kéo dài đến tận bây giờ.
Còn giữa nàng và Dung Chiêu... không có gì không thể quên đi, cũng không có gì đáng để nhớ mãi.
Nàng dừng lại trước chiếc gương lớn, nhìn bóng dáng phản chiếu trong gương. So với vị công chúa yêu diễm, rực rỡ kia, nàng trong gương chỉ thấy mình tiều tụy và thấp bé.
“Sao trong phòng ngay cả một người hầu hạ cũng không có?”
Đột nhiên, giọng Dung Chiêu vang lên.
Tần Nguyệt giật mình, xoay người nhìn về phía cửa, liền thấy hắn đã đi đến, ngồi xuống bên cửa sổ.
“Nàng còn chưa ăn cơm đúng không? Bảo bọn họ mang thức ăn vào đi.” Dung Chiêu vẫy tay gọi nàng, “Đứng đó nhìn cái gì? Cảm thấy y phục không đẹp à? Vài ngày nữa nguyên liệu từ phương nam đưa tới, sẽ làm bộ mới.”
“Ta ăn rồi.” Tần Nguyệt mím môi, không bước đến, chỉ nói: “Bảo nhà bếp làm lại đi.”
“Sao lại ăn sớm vậy? Ta còn tưởng nàng sẽ đợi ta chứ!”
Thấy nàng không động, Dung Chiêu đứng dậy, bước đến bên nàng, nắm lấy tay nàng kéo về phía ghế, để nàng dựa vào đó.
“Sao không đợi ta?”
Tần Nguyệt nhìn hắn, thần sắc hắn thản nhiên, trên mặt mang theo ý cười.
“Chàng...” Nàng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng: “Chàng và công chúa... trước kia là thanh mai trúc mã, đúng không?”
Vấn đề này khiến Dung Chiêu thoáng sững lại, hắn cười lắc đầu:
“Ta có tài đức gì chứ? Nàng đánh giá ta quá cao rồi. Khi xưa tiên đế chỉ có một vị công chúa, trong kinh thành thế gia con cháu nhiều vô kể, làm gì tới phiên ta cùng công chúa làm thanh mai trúc mã?”
Dừng một chút, hắn kéo Tần Nguyệt vào lòng, ôm chặt lấy nàng.
“Đừng nghe nàng ta nói bậy.”
Tần Nguyệt giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được. Nàng nhìn vào gương, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Dung Chiêu.
“Đừng suy nghĩ linh tinh.” Hắn nói, “Nếu có thời gian nghĩ mấy chuyện đó, chi bằng nghĩ đến ta... chuyện đêm qua, ta vẫn chưa quên đâu!”
Tần Nguyệt nhìn mình và Dung Chiêu trong gương rồi xoay người lại, đối diện hắn:
“Nghe chàng, ta không nghĩ đến những chuyện đó nữa.”
Dung Chiêu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng mang theo chút lạnh lẽo.
Tần Nguyệt vùi mình vào l*иg ngực Dung Chiêu.
Nàng ôm lấy thân thể hắn.
Nếu như không nghĩ đến bất cứ chuyện gì, vậy thì ít nhất vào giờ khắc này, hắn vẫn còn ở trước mặt nàng, ít nhất nàng vẫn có thể để bản thân tê mỏi một chút.