Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 21: Gặp công chúa (2)

Ma ma đứng bên cạnh mỉm cười, lên tiếng giải thích:

“Phu nhân đừng giận, công chúa sống ở tái ngoại nhiều năm, lời nói không câu nệ lễ nghi như trong kinh thành, nghĩ gì thì nói nấy thôi.”

“Ta bảo bà làm chứng cho ta, vậy mà bà lại nói ta không biết giữ ý tứ?” Gia Nghi công chúa cười cười, lườm ma ma một cái rồi quay lại nhìn Tần Nguyệt:

“Tóm lại, ta không hề nói sai. Minh Chi che chở, không để nàng lộ diện, chính vì sợ có người cướp ngươi đi mất.”

Tần Nguyệt chỉ cười khổ trong lòng, đành đáp:

“Là thϊếp thân không sánh bằng công chúa, công chúa đừng khen thϊếp thân nữa, nếu không thϊếp thân thực sự không biết giấu mặt vào đâu.”

“Nói vậy, thật ra chúng ta cũng có chút giống nhau đấy.” Gia Nghi công chúa lại cười nói, “Ngươi xem, mũi chúng ta có nét tương đồng, đều cao thẳng như thế này.” Vừa nói, nàng vừa giơ tay lên chạm nhẹ vào sống mũi mình.

Chính thời khắc này, một ý niệm chợt lóe qua trong đầu Tần Nguyệt.

“Ta và Minh Chi quen biết từ khi còn nhỏ. Lúc ấy, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn phụ hoàng ta thì ngày đêm mong mỏi có được một hoàng tử nên đã cho Minh Chi vào cung làm bạn đọc với hoàng tử.” Gia Nghi công chúa tiếp tục nói. “Ai ngờ phụ hoàng ta lại vô duyên với con trai, chỉ sinh được một cô con gái là ta. Còn hoàng thượng bây giờ năm nay mới tám tuổi, lúc lên ngôi mới ba tuổi. Nếu ta thành thân sớm một chút, có lẽ con ta cũng ngang tuổi hoàng thượng rồi. Vậy nên chuyện để Minh Chi làm bạn đọc cho hoàng tử năm đó cũng không đi đến đâu. Sau đó, Dung gia gặp phải biến cố, ta thì phải đi hòa thân, thế là bao nhiêu năm trôi qua trong chớp mắt. Ta cũng không ngờ lại có ngày thật sự được trở về.”

Tần Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, giống như những chuyện mơ hồ bấy lâu nay đã bị vị công chúa trước mặt này vô tình nói ra tất cả.

Nàng không muốn suy nghĩ sâu hơn, chỉ giữ vẻ mặt bình thản, cười nhạt nói:

“Là nhờ tướng quân đánh thắng trận nên Bắc Địch mới chủ động cầu hòa sao?”

Gia Nghi công chúa cười nói: “Đúng vậy. Minh Chi biết năm đó ta không muốn đi hòa thân nên khi Bắc Địch đề nghị cầu hòa, hắn liền nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Bọn họ sợ Minh Chi đến mức mất ăn mất ngủ, cuối cùng cũng phải để hắn đưa ta về kinh thành.”

Nàng ta dừng lại một chút, giọng nói pha chút cảm khái:

“Chỉ là trong cung dường như không quá mong ta trở về. Đến giờ phủ công chúa vẫn chưa được tu sửa nên ta tạm thời ở lại chỗ Minh Chi.”

Nói rồi, nàng quay sang nhìn Tần Nguyệt, nụ cười như hoa nở trên môi:

“Nhưng có thể gặp ngươi cũng coi như đáng giá. Năm đó, thái hậu từng nói trong hậu cung của phụ hoàng ta có rất nhiều mỹ nhân khuynh thành nhưng theo ta thấy, bọn họ còn kém xa một ngón tay út của ngươi.”

Tần Nguyệt không biết dung mạo của mình rốt cuộc có chỗ nào đáng để khen ngợi, đáng để vị công chúa trước mặt cứ mãi nhắc đi nhắc lại.

Nàng thậm chí cảm thấy lúng túng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Tần Nguyệt ngẩng lên nhìn ra ngoài, qua khung cửa sổ thấy Dung Chiêu đang từ bên ngoài trở về.

Gia Nghi công chúa cũng nhìn theo ánh mắt nàng, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Xem ra ta vừa đến một chuyến, liền có người vội chạy đi báo cho Minh Chi. Hắn gấp gáp trở về thế này, chắc là sợ ta mang ngươi đi mất.”

Vừa dứt lời, Dung Chiêu đã vén rèm bước vào. Hắn tiến lên, trước hành lễ với Gia Nghi công chúa, sau đó mỉm cười:

“Công chúa sao lại đến đây?”

“Đến xem phu nhân của ngươi.” Gia Nghi công chúa cười, ra hiệu cho hắn đứng dậy, “Ngươi giấu kỹ như vậy, ta không thể xem thử sao? Ta tự mình đến, chẳng lẽ ngươi còn định cản ta?”

Tần Nguyệt cũng đứng dậy theo. Nàng nhìn thấy trên mặt Dung Chiêu nở một nụ cười nhã nhặn và vừa phải, đây là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ ôn tồn lễ độ của hắn. Khi nhìn về phía Gia Nghi công chúa, ánh mắt hắn lóe sáng, khác hẳn sự lạnh nhạt mỗi khi đối diện với nàng.

Nàng nghe hắn nói:

“Trời tuyết lớn thế này, công chúa thật không nên ra ngoài.”

“Nếu ta không đến, làm sao biết được phu nhân của ngươi lại trùng tên với ta?” Gia Nghi công chúa cười nói, “Duyên phận như vậy, sao ngươi chưa từng nhắc đến?”

Dung Chiêu bật cười, nói:

“Tên gọi cũng chỉ là tên gọi, trên đời này có biết bao người trùng tên, chẳng lẽ ai cũng có duyên phận với nhau sao?”

“Tuy là vậy nhưng duyên phận chính là duyên phận.” Gia Nghi công chúa nói, “Nhìn ngươi gấp gáp trở về như thế, ta cũng không quấy rầy nữa, để hai vợ chồng các ngươi ở bên nhau đi!”

Dung Chiêu thong dong cười:

“Ta tiễn điện hạ đến Đào Hoa uyển.”

Gia Nghi công chúa đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tần Nguyệt, nói:

“Nếu ngươi không có việc gì thì đến Đào Hoa uyển trò chuyện cùng ta đi! Dù sao Minh Chi cũng nói ngươi ở nhà chẳng có gì làm, chi bằng đến chơi cùng ta, thời gian cũng dễ trôi qua hơn.”

“Công chúa là bậc quý nhân, có nhiều việc quan trọng, thần thϊếp không dám quấy rầy.” Tần Nguyệt khẽ liếc nhìn Dung Chiêu, không hiểu sao trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng.