Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 20: Gặp công chúa (1)

Gần đến giữa trưa, một ma ma từ Đào Hoa uyển đến chính viện, hỏi Tần Nguyệt có rảnh không, buổi chiều Gia Nghi công chúa muốn đến gặp nàng nói chuyện, liệu có thích hợp không.

Ban đầu định tìm cớ từ chối nhưng có lẽ vì thực sự tò mò về vị công chúa này, Tần Nguyệt vẫn báo một khắc giờ.

Ma ma kia đồng ý xong, liền cung kính lui xuống.

Tì Ba tiễn ma ma ra cửa rồi quay lại, nói với Tần Nguyệt: “Nghe nói công chúa cùng lão phu nhân dùng bữa sáng với nhau, còn trò chuyện rất lâu rồi mới trở về Đào Hoa uyển.”

“Vậy chắc là trò chuyện rất hợp ý rồi?” Tần Nguyệt ôm lò sưởi tay, không tỏ vẻ hứng thú, thần sắc nhàn nhạt, “Lão phu nhân vốn dĩ là bậc quý phụ, thân thiết với công chúa cũng là chuyện đương nhiên.”

“Nhưng cách làm này của lão phu nhân cũng thật sự có chút khó coi.” Tì Ba bất bình thay Tần Nguyệt, “Mà vị công chúa kia dường như cũng không quá bận tâm.”

Tần Nguyệt liếc nhìn Tì Ba một cái, không tiếp tục chủ đề đó mà chỉ hỏi: “Ngươi không phải nói muốn đi dò hỏi xem công chúa và tướng quân có gì sâu xa hay không, đã có kết quả chưa?”

Tì Ba lắc đầu, đáp: “Vẫn chưa nghe ngóng được gì cả, chỉ là hôm qua đại cô nương đến đây có nhắc qua mấy chuyện đó, còn lại thì không nghe thêm gì nữa ạ.”

“Vậy cứ tiếp tục hỏi thăm đi, nếu thực sự có chuyện gì trước đây, ắt sẽ có dấu vết lộ ra.” Giọng điệu Tần Nguyệt thản nhiên, “Ngươi không tra được, lão phu nhân cũng sẽ tìm cách để ta biết.”

Nghe vậy, Tì Ba lộ vẻ kinh ngạc: “Chẳng lẽ lão phu nhân...?”

Tần Nguyệt trầm ngâm nhìn lò sưởi tay trong tay: “Cứ chờ xem!”

Sau giờ ngọ, tuyết rơi ít đi một chút.

Gia Nghi công chúa dựa theo lễ nghi mà đến chính viện đúng giờ.

Tần Nguyệt thay một bộ y phục mới, bước vài bước ra hành lang để nghênh đón, sau khi hành lễ liền cùng Gia Nghi công chúa nắm tay bước vào chính sảnh.

Vào trong sảnh, nàng ta liền tháo xuống áo choàng và áo khoác, để lộ trang phục bên trong. Chỉ thấy Gia Nghi công chúa mặc một bộ váy lụa màu đỏ thắm, điểm xuyết những đóa kim hoa lấp lánh, trông vô cùng quý phái. Tóc nàng ta được búi theo kiểu linh xà đang thịnh hành trong kinh thành, trên đó cài một viên đá quý đỏ rực, tỏa sáng lung linh khiến người nhìn không khỏi động lòng. Dung mạo nàng lại mang vài phần yêu diễm, khóe mắt và chân mày hơi chếch lên, ánh mắt khi nhìn quanh tựa hồ như có móc câu níu giữ lòng người.

Sau khi an tọa, nàng ta mỉm cười với Tần Nguyệt rồi nói:

“Nghe nói phu nhân có khuê danh là Nguyệt mà ta tên là Tố Nga, thật là sự trùng hợp hiếm có.”

Tần Nguyệt thoáng ngẩn ra, một khắc sau mới sực nhớ ánh trăng cũng có khi được gọi là Tố Nga.

Lời này khiến nàng có cảm giác mơ hồ như đã nhận ra cái gì đó nhưng nhất thời lại không thể hiểu rõ ràng.

“Hôm qua ta tặng ngươi món trang sức kia, không biết ngươi có thích không. Ma ma nói ta đáp lễ quá qua loa, nghĩ lại thì cũng đúng, hôm nay ta lại mang đến một tráp đá quý để ngươi tùy ý thưởng ngoạn.” Gia Nghi công chúa vừa nói, vừa nhận chiếc tráp từ tay ma ma bên cạnh rồi đẩy đến trước mặt Tần Nguyệt, “Mở ra xem có thích không? Chúng ta tên có phần giống nhau, ta lại lớn tuổi hơn ngươi mấy tuổi, tặng thêm chút đồ cũng là chuyện nên làm, ngươi không được từ chối.”

Tần Nguyệt vẫn chưa thể lý giải ý niệm vừa thoáng qua trong đầu mình là gì, chỉ dựa theo ý của Gia Nghi công chúa mà mở tráp ra. Bên trong là một hộp đá quý đỏ rực, so với những viên ngọc bích Dung Chiêu đã tặng nàng hôm trước, thoạt nhìn cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là rõ ràng hộp đá này lại càng trong sáng hơn một chút.

“Nghe Minh Chi nói ngươi thích mấy thứ này. Bộ 24 tiết thoa ngươi tặng ta, ta vô cùng thích. Trưa nay vốn định búi tóc rồi cài lên cho nàng xem nhưng thế nào cũng không tìm ra kiểu phù hợp.” Gia Nghi công chúa mỉm cười nhìn nàng, “Đành phải để lần sau vậy, ta cần suy nghĩ thêm mới được.”

Những lời kế tiếp, Tần Nguyệt không còn nghe rõ. Nàng chìm trong suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Minh Chi chính là biệt danh hồi nhỏ của Dung Chiêu. Trong nhà, bọn hạ nhân gọi hắn là tướng quân, nàng lúc thì gọi phu quân, lúc thì gọi lang quân nhưng chưa từng gọi bằng biệt danh hồi nhỏ ấy bao giờ.

Giờ đây, khi nghe tên này thốt ra một cách tự nhiên từ miệng người khác, nàng lại cảm thấy xa lạ - đúng vậy, hẳn là xa lạ. Từ miệng Gia Nghi công chúa nghe thấy Dung Chiêu, đó là chuyện nàng trước nay chưa từng trải qua, cũng chưa từng hiểu được khía cạnh này của Dung Chiêu.

Trong lòng không rõ là tư vị gì, nàng khép tráp lại, thần sắc trên mặt không đổi, chỉ nhìn về phía Gia Nghi công chúa, nhẹ nhàng nói:

“Đa tạ công chúa đã ban tặng.”

“Ban tặng gì chứ, chẳng qua là quà đáp lễ mà thôi. Chúng ta có duyên gặp gỡ, ta lại lớn tuổi hơn ngươi, tặng tiểu muội muội chút đồ chơi thôi.” Gia Nghi công chúa cười nói, “Minh Chi bảo ngươi thân thể yếu, không thích ra ngoài, tính tình lại hướng nội nhưng hôm nay xem ra hắn đúng là nói hươu nói vượn. Hắn chắc sợ ta gặp ngươi, à không đúng, là sợ tất cả mọi người nhìn thấy ngươi. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm giác như tiên nữ giáng trần, không biết Minh Chi có phúc khí gì mà tìm được đại mỹ nhân như vậy. Thật khiến ta hổ thẹn không bằng.”

Lời này lọt vào tai Tần Nguyệt, không hiểu sao lại mang theo vài phần trào phúng.

Tần Nguyệt nhìn Gia Nghi công chúa, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng:

“Công chúa nói như vậy, khiến thϊếp thân ngại ngùng.”

“Ta có nói dối đâu, không tin ngươi cứ hỏi ma ma của ta.” Gia Nghi công chúa khẽ kéo ma ma bên cạnh, tiếp tục nói:

“Hôm trước bà ấy đến tặng đồ cho ngươi, trở về liền khen ngợi dung mạo ngươi xuất chúng. Ban đầu ta còn tưởng bà ấy khoa trương nhưng hôm nay gặp mặt mới thấy bà ấy nói còn quá khiêm tốn. May mà bây giờ hoàng đế vẫn còn là một đứa trẻ, nếu không e rằng lại xảy ra chuyện đoạt thê của thần tử mất thôi.”