Khi từ chỗ Dung Oanh biết được giữa Dung Chiêu và vị công chúa kia từng có khả năng đã có quan hệ, trong lòng nàng như có một ngọn lửa bùng cháy.
Biết hắn đến Đào Hoa uyển để bầu bạn với công chúa, nàng không thể nào giữ được bình tĩnh.
Nàng muốn chất vấn nhưng lại tự nhủ rằng mình không có tư cách.
Dựa vào đâu mà nàng có thể hỏi Dung Chiêu?
Nàng có quyền gì để hỏi về những chuyện này?
Nàng hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Dung Chiêu.
Chỉ là một con rối ngoan ngoãn, một món đồ chơi không cần có hỉ nộ ai lạc, chỉ biết nghe theo sắp đặt.
Nhưng nàng là con người.
Nàng cũng có cảm xúc, cũng biết đau lòng, ghen tị và hoài nghi.
Nàng nhớ năm ấy, khi vừa mở mắt ra khỏi dòng nước lạnh lẽo, hình bóng hắn xuất hiện trước mắt như một vị thần giáng thế. Hắn là cứu tinh của nàng giữa cơn tuyệt vọng.
Nếu chỉ để báo ân thì có lẽ đã tốt hơn. Báo ân bằng cách tận tụy, bằng cả tính mạng, lấy một mạng đổi một mạng, đó mới là kết cục hoàn hảo nhất.
Nàng không nên có tình cảm thì đã không phải chịu những dày vò như bây giờ.
Chính vì có tình cảm nên lòng chiếm hữu trong nàng như cỏ dại mọc um tùm. Nàng ghen tị, nàng hoài nghi, nàng muốn ép hắn phải nói rõ mọi chuyện trong quá khứ nhưng lại không thể làm thế.
Trong bóng đêm, Dung Chiêu trở mình, đối diện với nàng. Hắn chưa ngủ.
"Nàng đang nhìn gì thế?"
"Ta..." Tần Nguyệt giật mình, ngập ngừng hồi lâu mới cất giọng: "Ta... ta nhớ đến một câu thơ."
"Thơ?"
"Tâm duyệt quân hề quân bất tri (*)."
(*): tâm ta duyệt quân mà quân không biết.
Nàng nuốt xuống tất cả những uất nghẹn trong lòng.
Dung Chiêu khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ má nàng:
"Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều quá."
Đến khi trời tờ mờ sáng, nàng mới chập chờn ngủ được một chút.
Giấc ngủ không sâu nên khi Dung Chiêu thức dậy, nàng liền cảm nhận được nhưng nàng không mở mắt, chỉ trở mình, giả vờ như không hay biết gì.
Trong không gian yên tĩnh, những âm thanh nhỏ vụn của hắn lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Tần Nguyệt cau mày, rúc sâu vào trong chăn, chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Dung Chiêu rời khỏi phòng, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là một trận huyên náo nửa đêm đã làm tan biến chút ít cơn buồn ngủ còn sót lại, nàng dứt khoát ngồi dậy rời giường.
Tì Ba mang nước ấm vào hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục, cẩn thận nói: "Sáng nay tướng quân hình như không được vui."
Không vui?
Tần Nguyệt vừa nhắm mắt lau mặt, vừa cảm thấy buồn cười. Hắn có gì mà không vui chứ? Chẳng lẽ chỉ vì tối qua nàng cự tuyệt hắn?
"Có lẽ là do chuyện triều chính làm hắn phiền lòng." Nàng mở mắt, nhìn vào gương, thấy trên gương mặt mình xuất hiện một quầng thâm nhàn nhạt do mất ngủ cả đêm. Nàng lấy phấn khéo léo che đi, rồi tỉ mỉ vẽ chân mày, điểm chút phấn lên gò má.
Tì Ba giúp nàng chải tóc, sau đó thay hậu y.
Nhìn thoáng qua canh giờ, Tần Nguyệt đứng dậy, nói: "Ngươi sai người đến hỏi lão phu nhân xem sáng nay có cần ta qua bồi bà dùng bữa không."
Tì Ba nhìn ra ngoài, thấy tuyết vẫn bay dày đặc, bèn nói: "Vừa rồi đã cho người qua đó nhưng vẫn chưa thấy quay lại. Có lẽ tuyết lớn, lão phu nhân cũng chưa rời giường."
Tần Nguyệt khoác áo choàng, đưa tay sưởi ấm trong lò, chậm rãi bước ra ngoài.
Làn gió lạnh thấu xương như lưỡi dao lướt qua mặt khiến nàng đau rát. Nàng xoay người tìm một góc tránh gió, chợt nhìn thấy mặt hồ trong chính viện đã đóng một lớp băng dày. Giữa nền tuyết trắng, những đóa mai đỏ rực đang nở rộ, thoang thoảng tỏa hương.
Lúc này, nha hoàn từ viện của Lâm thị rốt cuộc cũng trở về chính viện.
Nhìn thấy Tần Nguyệt đã đứng bên ngoài, nàng vội vã tiến lên hành lễ, lanh lẹ nói: "Lão phu nhân nói tuyết lớn, mời phu nhân không cần vất vả đi qua."
Nói đến đây, nàng chần chừ một chút, liếc mắt nhìn Tì Ba, như thể còn điều gì muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Tì Ba nhíu mày, nói: “Có gì thì nói đi, nhìn ta làm gì?”
Nha hoàn do dự một lúc, cuối cùng nhìn về phía Tần Nguyệt: “Lúc nô tỳ đi qua, vừa hay gặp Gia Nghi công chúa đang ở chỗ lão phu nhân, cùng lão phu nhân dùng bữa sáng....” Giọng nàng ấy càng nói càng nhỏ, “Nô tỳ đợi bên ngoài rất lâu, lão phu nhân mới sai người ra truyền lời.”
Tần Nguyệt làm ra vẻ thoải mái, mỉm cười nói: “Vậy thì vừa hay không cần phải đi chuyến này, bảo họ mang chút bữa sáng thanh đạm đến đây đi!” Ngừng một lát, nàng dịu dàng nhìn nha hoàn kia: “Sáng sớm chạy tới chạy lui cũng vất vả, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi!”
Nói xong, nàng xoay người đi về chính sảnh.
Buông lò sưởi tay, cởϊ áσ choàng rồi tháo hết trâm cài, châu thoa trên đầu xuống, Tần Nguyệt ngồi trong noãn các, lại nhớ đến đêm qua Dung Chiêu cũng đi Đào Hoa uyển.
Vị Gia Nghi công chúa này...
Nàng chậm rãi thở ra một hơi, dù sao cũng là công chúa, nàng ta dù sao cũng là công chúa.
Dẫu nhiều năm trước phải hòa thân sang Bắc Địch nhưng nàng ta vẫn là công chúa, so với nàng ta, nàng vẫn thấp kém hơn.