Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 18: Mất ngủ (1)

Hẳn là do uống quá nhiều rượu, Dung Chiêu cầm khăn mặt lau qua hai lượt rồi lại ngả người nằm xuống. Tần Nguyệt vươn tay lấy lại chiếc khăn ướt từ tay hắn. Dưới ánh sáng mờ nhạt, hai gò má Dung Chiêu hơi ửng đỏ, đôi môi ướŧ áŧ phản chiếu ánh sáng mỏng manh. Nước từ khăn vừa lau mặt còn đọng lại trên trán hắn, lăn xuống theo đường nét gương mặt, lướt qua đôi mắt nhắm nghiền, thấm ướt hàng mi dài.

Hơi thở của hắn lúc này không còn vương mùi hương trầm quen thuộc mà mang theo mùi rượu nồng nàn, xen lẫn một chút hương ngọt thoang thoảng, rất khó nhận ra.

Trước kia nàng chưa từng ngửi thấy mùi này.

Nàng chợt nhớ đến chuyện Tì Ba kể về việc hắn đến Đào Hoa uyển tối nay.

Có lẽ, mùi hương ngọt ngào kia là mang từ nơi đó về?

Nghĩ đến đây, nàng bật cười tự giễu, vắt khô chiếc khăn trong tay, cẩn thận lau sạch những giọt nước còn vương trên mặt hắn.

Ngỡ rằng hắn đã ngủ nhưng rồi hắn lại mở mắt. Dưới men rượu, đuôi mắt hơi đỏ, như cánh đào phớt hồng. Hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên môi hôn một cái, giọng điệu ngà ngà:

"Ta tự làm được, để ta tự làm."

Tần Nguyệt không đáp, chỉ khẽ cười, biết rằng không thể nói lý với một kẻ say. Nàng rút tay về, đứng dậy đặt khăn và chậu nước lên giá cạnh cửa.

Ngay lúc đó, kẻ say rượu kia loạng choạng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy nàng, tựa cằm lên vai nàng:

"Ta giúp nàng."

"Vậy chàng tự cởi đồ đi." Tần Nguyệt xoay người lại, hương rượu ngọt ngào trên người hắn càng nồng hơn. "Mặc nguyên quần áo thì ngủ sao được?"

Dung Chiêu lắc lư rồi cởi bỏ quần áo còn lại trên người, tùy tiện ném lên giá. Tần Nguyệt đứng bên cạnh nhìn, sợ con ma men này trực tiếp ngã xuống đất ngủ mất, liền kéo hắn một cái:

"Ngủ sớm đi!"

Dung Chiêu thuận theo nàng đi đến mép giường rồi dang tay dang chân ngã xuống như hình chữ X. Nằm yên một lúc, hắn mới quay sang nhìn nàng:

"Nàng không ngủ sao?"

Hắn dịch vào bên trong một chút rồi giơ tay kéo chăn lên. Tần Nguyệt cầm đèn, ngồi xuống mép giường, thả màn giường xuống, sau đó mới thổi tắt đèn, đặt lại trên tủ đầu giường. Mọi thứ xong xuôi, nàng mới chậm rãi nằm vào trong chăn ấm. Bên cạnh, Dung Chiêu nằm sát lại gần, mang theo hương rượu ngọt vẫn chưa tan hết.

Nàng đẩy hắn sang một bên, cuốn chăn lăn ra xa nhưng Dung Chiêu bám riết không buông, lại dịch tới gần, tựa hồ một trận lăn lộn vừa rồi đã giúp hắn tỉnh táo hơn. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên sau cổ nàng, khẽ nói:

"Ta không nên uống nhiều rượu như vậy, là ta sai rồi."

Trong bóng tối, nghe hắn nói, Tần Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười.

Nàng không biết hắn thực sự tỉnh táo hay chỉ đang giả vờ điên dưới men rượu nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã tự tìm được một lý do, hắn cho rằng nàng đang giận vì hắn uống rượu nên quyết đoán nhận sai.

Thật buồn cười.

Nàng không định để ý đến hắn nhưng kẻ phía sau rõ ràng không có ý định từ bỏ.

"Lần sau ta nhất định không uống nhiều như vậy nữa." Dung Chiêu nói, "Nguyệt nhi, nàng nhìn ta này, ta có thể thề."

"Ta không muốn nghe chàng thề." Tần Nguyệt lại đẩy hắn ra, cuộn chăn thật chặt, cả người rút vào trong. "Ngủ sớm đi!"

Kéo chăn vài lần nhưng không thành công, Dung Chiêu suy nghĩ một chút rồi vươn tay kéo lấy một tấm chăn khác bên giường, quấn cả hai người vào cùng nhau:

"Chúng ta cùng đắp."

Mùi hương ngọt ngào của hắn bị nhốt lại trong chăn, tràn ngập khắp không gian.

Tần Nguyệt cảm giác như sắp nghẹt thở.

Nàng đưa tay vén màn giường lên, để khí lạnh ùa vào nhưng từ phía sau, Dung Chiêu liền kéo màn xuống, nhân cơ hội bắt lấy tay nàng, sau đó giống như một con rắn, chui sát vào lưng nàng.

"Ta không thích mùi trên người chàng." Tần Nguyệt mím môi, chỉ lạnh nhạt nói một câu.

"Cũng chỉ có mùi rượu thôi, hôm nay ta uống rượu quả vải." Dung Chiêu nói, "Nàng có thích rượu quả vải không? Ngày mai ta bảo người mang hai bình đến cho nàng."

"Là uống cùng công chúa sao?"

Trong bóng tối, nàng cũng không biết lấy đâu ra dũng khí để hỏi câu đó.

Động tác phía sau thoáng khựng lại, sau đó hắn bật cười:

"Nha hoàn bên cạnh nàng lắm chuyện quá nên nàng mới phiền lòng thế này."

"Vậy sao?"

Tần Nguyệt nhắm mắt lại, một lần nữa đẩy hắn ra. Nàng ngồi dậy, vươn tay lấy gối và chăn rồi xốc màn giường bước xuống. Không muốn nói thêm gì với hắn nữa, nàng chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Nàng ôm chăn gối đi đến bệ cửa sổ, ném hết lên đó, định ngủ ở đây.

Dung Chiêu sờ soạng tìm đèn, thắp sáng rồi để chân trần bước xuống giường, cầm đèn đi đến bên cửa sổ, nhìn nàng:

"Hôm nay làm sao mà giận dữ như vậy?"

Tần Nguyệt ôm chăn, ngẩng đầu nhìn hắn:

"Hôm nay chúng ta tách ra ngủ đi!"

Nụ cười trên mặt Dung Chiêu dần biến mất.

"Ta không hiểu sao hôm nay nàng lại tức giận. Ta đã nói rồi, lần sau sẽ không uống nhiều rượu nữa."

Hắn đặt đèn xuống bàn trà, cúi người bế nàng lên, cả người lẫn chăn đều không bỏ sót, tiện tay mang theo cả chiếc gối. Không cho nàng cơ hội phản kháng, hắn xoay người đi thẳng về phía giường lớn.

Hắn đặt nàng xuống, đắp chăn ngay ngắn cho nàng.

"Yên tâm, ta không chạm vào nàng."

Lại một lần nữa, ánh đèn vụt tắt.

Trong bóng tối, hai người nằm yên.

Sau một trận giằng co, hương rượu ngọt ngào trong không khí cũng dần tan.

Nàng trở mình, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Dung Chiêu. Không biết hắn đã ngủ hay vẫn còn thức.

Còn nàng, không sao ngủ được.