Tần Nguyệt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bóng đêm đen đặc, ánh đèn mờ nhạt dưới hành lang chỉ chiếu ra chút ánh sáng lờ mờ, gần như không thể thấy rõ thứ gì.
“Mặc kệ đi, ta muốn ngủ.” Nàng thu hồi ánh mắt rồi vịn vào tay Tì Ba đứng dậy đi về phía giường. “Các ngươi cũng nghỉ sớm đi!”
Tì Ba lặng lẽ đỡ nàng đến mép giường, trải chăn đệm ngay ngắn, buông màn xuống rồi khẽ nói:
“Nô tỳ ngày mai sẽ cho người đi hỏi thăm, xem vị công chúa này và tướng quân trước kia rốt cuộc có quan hệ gì.”
Tần Nguyệt tháo giày, chân trần bước lên giường. Sau một hồi trầm mặc, nàng mới nhẹ giọng đáp:
“Nên hỏi thăm.”
Dù sao nàng cũng cần phải biết, giữa Dung Chiêu và vị Gia Nghi công chúa kia rốt cuộc đã từng có chuyện gì. Nếu bọn họ thực sự từng có tình cảm, nàng cũng nguyện thành toàn. Nàng không muốn làm kẻ ác, chỉ coi như báo ân mà thôi, nàng có thể nhường lại tất cả.
Nằm trong chăn ấm, nàng nhìn Tì Ba cẩn thận buông màn giường, sau đó thổi tắt nến, lặng lẽ lui ra ngoài noãn các.
Giữa bóng tối đen đặc, nàng mở to mắt nhưng không hề buồn ngủ.
Nàng nhớ lại ngày đó, giây phút Dung Chiêu vớt nàng lên từ trong nước. Khi đó, nàng hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, phía sau có gia đinh đuổi theo mà phía trước đã không còn đường lui, nàng không muốn gả làm thϊếp cho một lão già, thà chết đi còn hơn, thế nên nàng chẳng chút do dự nhảy xuống dòng sông chảy xiết.
Nàng không biết bơi, bị sặc mấy ngụm nước rồi cứ thế chìm nổi theo dòng chảy.
Trên bờ, gia đinh vẫn còn ồn ào tranh cãi, mơ hồ nàng thấy được ánh lửa trên tay bọn họ lượn lờ ven sông, giống như đang tìm kiếm, muốn sống thấy người, chết phải thấy xác.
Nàng trôi dạt giữa dòng nước, chỉ nghĩ nếu mình chết đi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Giữa những lần chìm nổi, đột nhiên có người ôm lấy nàng.
Trong vô thức, nàng bám chặt lấy thân thể ấm áp kia.
Sau này nghĩ lại, nàng cảm thấy lúc đó bản thân hẳn là không thực sự muốn chết. Khi còn có đường sống, ai lại thật sự muốn chết chứ?
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Nàng nghiêng tai lắng nghe, dễ dàng nhận ra đó là Dung Chiêu đang nói gì đó với Tì Ba.
Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, ánh sáng từ gian ngoài chiếu vào noãn các, kéo dài những cái bóng mơ hồ.
Màn giường bị vén lên, Dung Chiêu bước vào. Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, hắn say khướt, đá văng giày rồi loạng choạng ngã xuống giường.
“Sao lại ngủ sớm như vậy...” Giọng hắn lầm bầm, dường như không nhận ra nàng vẫn còn thức. Hắn tùy tiện kéo lấy chăn rồi chỉ trong chốc lát đã ngủ say.
Tì Ba và mấy nha hoàn đứng ngoài gian một lúc lâu, thấy cửa noãn các không đóng, liền đánh bạo tiến vào.
“Tướng quân? Nước ấm đã chuẩn bị xong.” Tì Ba nhỏ giọng bẩm báo.
“Hắn ngủ rồi, mang nước vào đi.”
Tần Nguyệt ngồi dậy, liếc nhìn Dung Chiêu đã ôm chăn ngủ ngon lành rồi nhẹ nhắm mắt, vòng qua hắn xuống giường.
“Đốt đèn, sau đó đợi bên ngoài.”
Tì Ba vội vã đáp lời, bưng chậu nước cùng khăn mặt đặt vào rồi mang theo những nha hoàn khác lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Tần Nguyệt cầm cây trâm vén tóc lên gọn gàng, sau đó nhúng khăn vào nước, vắt khô, nhẹ nhàng lau qua mặt Dung Chiêu.
Có lẽ cảm thấy nhột hoặc khó chịu, hắn khẽ quơ tay như muốn đuổi thứ gì đó, sau đó lại dúi đầu vào chăn. Nàng kéo hắn nằm ngay ngắn lại rồi cẩn thận cởi bỏ quần áo trên người hắn, dùng nước ấm lau qua thân thể hắn.
Ánh đèn vàng ấm hắt xuống, làm lộ rõ vết sẹo dài trên lưng hắn.
Nàng nhớ tới hai năm trước, khi hắn bị trọng thương trên chiến trường, nghe nói bị chém một đao từ phía sau, suýt nữa mất mạng. May mà hắn né được nhưng cũng phải dưỡng thương rất lâu mới hồi phục.
Khi đó, hắn nằm trong phủ tĩnh dưỡng, nàng thường nghe hắn kể về chiến sự nơi biên cương.
Nàng hỏi hắn có thể cùng nàng đến biên cương hay không, nàng không muốn ở lại kinh thành một mình ngây ngốc chờ đợi nhưng hắn đáp, ở kinh thành bình yên là được rồi, biên cương khắc nghiệt, không cần thiết phải chịu khổ.
Khi đó, nàng cho rằng đó là yêu.
Giờ nhớ lại, cảm giác lại khác hẳn.
Nàng ngây người một lúc, người vốn đang say ngủ trên giường bỗng mở mắt.
Dung Chiêu khẽ vuốt tóc mình rồi nhìn về phía nàng:
"Nàng chưa ngủ sao?"
Chưa đợi nàng trả lời, hắn đã nhìn thấy chậu nước và chiếc khăn bên cạnh, bật cười thoải mái:
"Ta sai rồi, có phải trên người quá hôi nên làm nàng tỉnh giấc không?"
Tần Nguyệt nhìn hắn, khẽ thở dài trong lòng, đưa tay lau mặt cho hắn lần nữa.
Dung Chiêu bật cười hai tiếng, cầm lấy khăn từ tay nàng, nói:
"Ta tự làm được, nàng mặc thế này thì mau lên giường giữ ấm đi, kẻo lạnh rồi sinh bệnh."