Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 28: Người ngoài (1)

Cũng không biết vì sao tối nay Dung Chiêu không ở lại.

Hắn chỉ cùng Tần Nguyệt ăn cơm chiều, sau đó liền rời đi.

Tần Nguyệt lại cảm thấy nhẹ nhõm —— mỗi khi hắn lưu lại, luôn là muốn làm chuyện phu thê mà giờ đây trong lòng nàng đầy rối ren, thật sự không biết nên dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với hắn.

Nàng lên giường từ sớm, trong phòng yên tĩnh nhưng dù nhắm mắt lại, nàng cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Càng muốn ngủ thì càng không ngủ được, nàng không nhịn được mà suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong hoa viên chiều nay. Nếu nàng không cùng Dung Oanh đi qua đó thì tình hình sẽ ra sao?

Nàng không nghĩ ra được.

Trở mình, nàng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Giống như mọi đêm trước, âm thanh bên ngoài rất xa, thật sự rất xa.

Cuối cùng, nàng cũng trằn trọc thϊếp đi, mơ màng nghe thấy những tiếng động nhỏ vụn bên tai nhưng không nghe rõ, cũng chẳng muốn để ý.

Một giấc ngủ trôi qua, khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, bên cạnh không biết từ lúc nào đã có Dung Chiêu.

Hắn ngủ rất sâu.

Dưới ánh nắng sớm mơ hồ, trên cằm hắn có thể thấy rõ lớp râu ngắn ngủn.

Tần Nguyệt chợt nhận ra, nàng rất hiếm khi nhìn thấy Dung Chiêu vào buổi sáng.

Mỗi ngày, hắn đều dậy sớm và rời đi sớm.

Hắn luôn bận rộn nhưng nàng chưa bao giờ biết hắn bận rộn chuyện gì, là triều chính hay chuyện khác, nàng hoàn toàn không biết.

Dù là phu thê nhưng giữa họ dường như chẳng có chút thấu hiểu nào.

Tựa như một mối quan hệ thân mật nhất nhưng thực chất lại xa cách đến khó tin.

Có lẽ, hắn cũng không muốn hiểu nàng, hoặc có lẽ, hắn cho rằng bản thân đã hiểu đủ rồi nên không cần người khác biết thêm nữa. Trong mắt hắn, nàng không đáng để bận tâm.

Còn nàng, dù muốn hiểu, cũng chẳng có cách nào.

Nhìn Dung Chiêu trước mặt, nàng vừa thấy xa lạ, vừa thấy quen thuộc.

Nàng không nhịn được mà lén lút duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào mũi hắn rồi từ sống mũi cao thẳng trượt xuống, chạm vào bờ môi mềm mại, chạm đến chiếc cằm gầy.

Lúc mới gả cho Dung Chiêu, nàng từng ôm mộng tưởng về một cuộc sống vợ chồng tình sâu nghĩa nặng.

Khi đó, nàng đã nghĩ, một vị tướng quân anh tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn như Dung Chiêu, có thể trở thành phu quân của nàng, chắc hẳn là cha mẹ trên trời linh thiêng, thấy nàng đã chịu nhiều khổ cực nên mới đưa đến bên nàng một ý trung nhân như vậy.

Khi ấy, nàng thật lòng thích hắn.

Hiện tại đương nhiên vẫn thích, vẫn hâm mộ nhưng tình cảm này đã không còn như xưa.

Cái tình yêu thuở ban đầu, chân thành, mãnh liệt, đã không thể quay lại nữa.

Đến chính nàng cũng không rõ, rốt cuộc bây giờ mình dành cho Dung Chiêu một thứ tình cảm phức tạp như thế nào.

Đột nhiên, tay nàng bị nắm lấy.

Dung Chiêu không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.

“Giờ nào rồi?” Giọng hắn khàn khàn.

Tần Nguyệt lập tức rút tay về, lui vào trong chăn, nhất thời có chút hoảng hốt, chỉ vội vàng đáp: “Không biết.”

“Hẳn là còn sớm.” Hắn duỗi tay vén màn giường, nhìn ra bên ngoài, ánh sáng đã không còn mờ nhạt.

Động tác hơi dừng một chút nhưng hắn vẫn buông màn giường xuống, không có ý định rời đi. Màn giường vẫn che hơn phân nửa ánh sáng khiến không gian giường chiếu trở nên tối tăm, mờ ảo. Hắn xoay người nhìn Tần Nguyệt, trong mắt dục niệm rõ ràng.

Tần Nguyệt theo bản năng rụt về sau, chỉ kéo chăn chặt lại: “Không còn sớm.”

“Hôm nay không cần tắm gội.” Hắn nói, “Cũng không phải vào đại doanh, cho nên vẫn còn sớm.”

“Nhưng ta không muốn.” Nhắm mắt lại, Tần Nguyệt thấp giọng nói, “Dung Chiêu, chàng có thể tìm công chúa, ta có thể thành toàn cho các người.”

Lời này khiến Dung Chiêu sững người, hắn nhíu mày: “Ta đã nói rồi, ta và Triệu Tố Nga không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng tình nguyện tin những lời đồn nhảm kia, lại không tin ta sao?”

Triệu Tố Nga... đây hẳn là tên của Gia Nghi công chúa?

Tần Nguyệt không biết phải trả lời hắn thế nào, chỉ nghiêm túc nhìn hắn: “Chàng không thể yêu cầu ta, khi trong phủ trên dưới đều đồn chàng và công chúa sắp có hỉ sự, lại đi tin tưởng chàng chỉ thuận miệng nói một câu là không liên quan. Chàng nói trong phủ đồn đại như vậy mà chàng không biết gì sao? Ta không tin. Dù cho chàng thật sự không biết, bá mẫu cũng không biết sao? Nếu bá mẫu biết, lại không ngăn cản lời đồn, nguyên nhân là gì?”

Có những lời khi chưa nói ra sẽ thấy khó mở miệng nhưng một khi đã nói, lại cảm thấy sảng khoái.

“Là ta không tin chàng? Ta có thể tin chàng sao?”

Dung Chiêu nhìn nàng, cuối cùng duỗi tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, nàng thậm chí không biết mình đã khóc từ khi nào.

“Đêm qua ta đã nói chuyện với bá mẫu, bảo Dung Vân sắp xếp lại toàn bộ hạ nhân trong phủ, những kẻ lắm mồm đều đã bị bán ra ngoài.” Hắn chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc nàng, “Chuyện trong phủ, ta thực sự không để tâm nhiều. Bá mẫu có suy nghĩ riêng nhưng ta đã nói rõ với bà ấy, bà ấy cũng biết sau này phải xử lý thế nào.”

Dừng lại một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. “Giờ nàng có thể tin ta không?”

Tần Nguyệt quay đầu đi, không nhìn hắn. Trong lòng nàng chỉ thấy chua xót, không hề cảm thấy nhẹ nhõm vì những lời hắn vừa nói.

Những thứ hắn nói chẳng qua chỉ chứng minh một điều, trong phủ Dung gia này, nàng chỉ là một người ngoài.