Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 15: Chán ghét bản thân (2)

Sau khi dùng xong bữa sáng, nàng lấy kỳ phổ ra, bày bàn cờ trước mặt. Cờ đen cờ trắng này là thứ nàng đã học qua một ít khi còn nhỏ, theo phụ thân học được chút da lông nhưng thật ra nàng cũng không hiểu sâu. Bình thường, nàng cũng không thích chơi cờ, chỉ là bây giờ, những công việc kim chỉ vụn vặt đã không còn giúp nàng phân tán suy nghĩ. Có lẽ, nếu dồn tâm trí vào kỳ phổ, vắt óc suy nghĩ theo nước cờ, nàng sẽ không còn sức để nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ nữa.

Gần đến trưa, nàng bỗng thấy Tì Ba vội vã bước vào, lại còn ra hiệu cho tất cả nha hoàn lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới hạ giọng nói:

"Thân phận của vị khách quý trong Đào Hoa uyển đã nghe ngóng được rồi, là công chúa."

Tần Nguyệt sững người, đến nỗi quân cờ cầm trong tay cũng quên rơi xuống, chỉ ngơ ngác nhìn Tì Ba: "Công chúa?"

"Là Gia Nghi công chúa, người năm đó hòa thân sang Bắc Địch." Tì Ba hạ giọng thật thấp, "Sáng nay có người trong cung đến Đào Hoa uyển nên bây giờ tin tức đã lan ra."

"Hòa thân sang Bắc Địch, bây giờ lại trở về?" Tần Nguyệt chậm rãi đặt quân cờ xuống, "Là Bắc Địch xảy ra chuyện sao?"

Tì Ba trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chuyện Bắc Địch nô tỳ không rõ lắm nhưng mấy năm nay tướng quân vẫn luôn giao chiến ở biên cương với Bắc Địch, có lẽ thắng trận rồi nên mới đón công chúa năm đó hòa thân về lại?"

Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn Tì Ba một cái, nói: “Có quy củ như vậy sao? Trước giờ chưa từng nghe nói công chúa hòa thân còn có thể trở về.”

“Không biết ạ.” Tì Ba thật thà lắc đầu, “Mọi người đều đoán vậy nhưng rốt cuộc là vì sao thì không ai rõ.”

Trong lòng Tần Nguyệt lập tức dấy lên vô số câu hỏi. Vì sao công chúa này lại đến Dung phủ? Công chúa hòa thân vì sao có thể trở về? Đã trở về, chẳng phải nên hồi cung sao? Ở tạm tại Dung phủ là muốn ở bao lâu? Gia Nghi công chúa rốt cuộc có địa vị thế nào? Vì sao trước giờ chưa từng nghe ai nhắc đến nàng?

Nhưng hiển nhiên, Tì Ba không thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào, còn nàng cũng không tìm ra được đáp án.

“Vậy có cần đi bái kiến công chúa không?” Tần Nguyệt dẹp hết những thắc mắc không thể giải, chuyển sang một câu hỏi có vẻ chắc chắn sẽ có câu trả lời.

Tì Ba suy nghĩ một lúc, chần chừ nói: “Nếu theo quy củ, hẳn là nên đi bái kiến? Nếu không, sau này có khi nào bị người ta nói là không hiểu lễ nghi không?”

“Lão phu nhân nói thế nào?” Tần Nguyệt lại hỏi.

Lần này, Tì Ba chắc chắn đáp: “Lão phu nhân đã đến Đào Hoa uyển rồi ạ.”

Tần Nguyệt trầm mặc, nhìn bàn cờ một lát rồi nói: “Vậy chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi Đào Hoa uyển một chuyến!”

Tì Ba đỡ nàng đứng dậy, lại nói: “Lão phu nhân mang hai đôi vòng tay và hai bộ hoa thoa qua làm lễ, phu nhân hẳn cũng nên mang ít đi một nửa?”

“Vậy bớt một bộ thoa.” Tần Nguyệt cảm thấy hơi đau đầu, “Ngươi đi nhà kho lấy trước cho ta xem, kẻo đến lúc đó lão phu nhân lại nói ta thất lễ.”

Tì Ba gật đầu đồng ý, vội vàng chạy đến nhà kho, tìm được hai đôi vòng tay cùng một bộ hoa thoa 24 tiết.

Tần Nguyệt xem qua rồi dặn nàng kiếm một chiếc tráp tốt để đựng. Sau đó, nàng mở tủ tìm xiêm y, nàng có nhiều y phục nhưng gặp công chúa thì vẫn nên trang trọng một chút. Nhìn qua một lượt, cuối cùng nàng chọn một chiếc áo bông màu son cùng một chiếc váy màu bạc.

Đang định gọi Tì Ba đến xem thử trang sức, nàng chợt thoáng thấy bóng dáng Dung Chiêu qua cửa sổ.

Hắn mặc quan bào, từ bên ngoài đi vào.

Dung Chiêu đi rất nhanh, nàng vừa nhìn thấy từ cửa sổ, chỉ chớp mắt đã thấy hắn bước vào chính sảnh.

"Định ra ngoài sao?" Dung Chiêu tò mò liếc nhìn y phục nàng treo trên giá. "Trời lạnh thế này, mặc thế kia không đủ đâu, phải khoác thêm một chiếc áo choàng nữa."

Bên kia, Tì Ba bưng tráp đựng vòng tay và trâm cài bước vào, nhìn thấy Dung Chiêu thì vội hành lễ trước.

Dung Chiêu liếc qua tráp trên bàn, tiện tay mở ra xem, không nhịn được bật cười: "Muốn gặp ai quan trọng vậy? Bộ trâm này chẳng phải lần trước ta tặng nàng, chính nàng còn không nỡ đeo sao?"

Tần Nguyệt vẫy tay ra hiệu cho Tì Ba lui xuống trước, sau đó nhìn về phía Dung Chiêu, chậm rãi nói: "Gia Nghi công chúa hiện đang ở trong phủ, ta nên đi bái kiến. Nghe nói bá mẫu khi qua đó đã tặng hai đôi vòng tay và hai bộ trâm, ta liền bớt đi một nửa."

Nghe vậy, chân mày Dung Chiêu khẽ cau lại: "Bái kiến nàng ta làm gì? Không cần thiết." Vừa nói, hắn vừa đóng nắp tráp lại. "Những thứ này cũng không cần tặng cho nàng ta."

"Nhưng..." Tần Nguyệt không nhịn được nhíu mày, "Đây là lễ nghi..."

"Ta đã nói không cần đi tức là không cần đi." Giọng Dung Chiêu cứng rắn hơn. "Nàng ta chỉ tạm thời ở đây, nàng không cần qua quấy rầy. Hơn nữa, bá mẫu đã đích thân đến rồi, xem như lễ nghĩa đã trọn, không cần nàng phải mang quà gì cả."

Lời này khiến Tần Nguyệt á khẩu, không biết đáp thế nào. Nàng nhìn hắn thật lâu, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: "Bá mẫu sẽ cho rằng ta không hiểu lễ nghi."

"Chuyện đó ta sẽ tự nói với bá mẫu." Dung Chiêu gần như mất kiên nhẫn, đứng dậy đi ra ngoài. "Nàng không cần đến quấy rầy Gia Nghi công chúa, nghe rõ chưa?"