Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 14: Chán ghét bản thân (1)

Giấu giếm hẳn là chuyện làm con người ta cảm thấy khổ sở.

Bởi vì điều đó đồng nghĩa với xa cách.

Tần Nguyệt theo bản năng khẽ cuộn tròn ngón tay, nàng ngước mắt nhìn Dung Chiêu, hồi lâu cũng không biết nên nói gì cho phải.

Có thể nói gì đây?

Nàng đáng lẽ nên buồn, nên tức giận nhưng hắn lại thản nhiên như vậy, làm nàng cảm thấy có lẽ chính nàng mới là người sai, là do nàng quá tham lam, do nàng mong cầu quá nhiều nên mới tự chuốc lấy phiền não.

Dung Chiêu ra hiệu cho vài nha hoàn khiêng mấy rương đồ trong chính sảnh đến đây, sau đó đứng dậy, bảo bọn họ lui ra ngoài.

Hắn mở một chiếc rương, vẫy tay gọi nàng: “Lại đây xem có thích không? Ta đi một chuyến đến Thiếu Lương, bên đó chẳng có gì đáng mang về nên sai người đến Bắc Địch lấy một rương da thú.”

Tần Nguyệt chậm rãi đứng lên, bước đến bên cạnh hắn, nhìn thấy trong rương đầy ắp các loại da thú.

“Có một tấm da hồ ly rất đẹp, ta nghĩ có thể làm khăn quàng cổ cho nàng hoặc làm bao tay cũng được.” Dung Chiêu cúi người lật tìm một hồi, quả nhiên lấy ra một tấm da hồ ly đỏ rực. Thấy Tần Nguyệt đã đến gần, hắn liền giơ lên ướm thử trên người nàng, hài lòng gật đầu: “Ta nghĩ màu đỏ này hợp với nàng.” Vừa nói, hắn liền tùy tay nhét tấm da vào tay nàng, sau đó lại lôi ra một tấm da gấu đen sì, lớn đến mức tưởng như còn to hơn cả người. Hắn xoay tay khoác thử lên vai nàng, cười nói: “Cái này có thể may áo choàng, trời tuyết lớn đi ra ngoài cũng không sợ lạnh.”

“Để lại cho bá mẫu hoặc Oanh nhi đi, năm trước mấy bộ quần áo ta còn chưa mặc đến.” Tần Nguyệt ngước mắt nhìn hắn.

Dung Chiêu cười, đặt tấm da gấu sang một bên rồi lại lấy ra một tấm khác, nói: “Bá mẫu và Oanh nhi tất nhiên cũng có phần, còn những thứ này là dành cho nàng.” Hắn lắc lắc tấm da trong tay, tiếp tục nói: “Cái này cũng có thể làm áo choàng, còn dư thì may thêm mũ, chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Tần Nguyệt mím môi, lặng lẽ ngồi xuống một bên.

Nàng nhìn Dung Chiêu cao hứng lấy từng món trong chiếc rương da ra cho nàng xem, lại nghiêm túc nói có thể may thành bộ quần áo gì. Sau đó, hắn kéo một chiếc rương khác bên cạnh lại mở ra, bên trong tràn đầy các loại đá quý đủ màu sắc, hồng, lam, lục, tím, vàng dưới ánh nến lấp lánh đến mức gần như khiến người ta hoa mắt.

"Những thứ này để nàng làm trang sức, ngày mai nhị đệ sẽ mang bản vẽ đến cho nàng chọn. Chọn xong sẽ có người làm, đến Tết vào cung yết kiến cũng có thể dùng tới." Dung Chiêu quay đầu nhìn Tần Nguyệt, thấy nàng chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, liền cười, cầm một viên hồng ngọc lớn bằng bàn tay đặt vào tay nàng. "Viên này đem mài giũa chút, làm thành trang sức cho nàng, thế nào?"

Tần Nguyệt không nhịn được khẽ cười, nói: "Lớn như vậy, treo ở đâu cũng thấy vướng víu."

"Cuối cùng cũng cười rồi. Vừa nãy tại sao lại không vui?" Dung Chiêu tiện tay đặt viên đá quý lên bàn. "Có ai chọc giận nàng sao? Nhị đệ nói với ta trong nhà có vài hạ nhân không nghe lời nên đã cho đuổi đi. Những người đó nói bậy bạ gì trước mặt nàng à?"

Hắn ngừng một chút rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình. "Đừng tức giận vì bọn họ, dù sao cũng chỉ là hạ nhân mà thôi, không thích thì đổi đi." Hắn nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, giọng điệu kiên nhẫn: "Dù sao trong nhà cũng chẳng có gì để nàng phải bận tâm. Nếu có chuyện gì, cứ nói với bá mẫu một tiếng, bà ấy sẽ làm chủ giúp nàng."

“Bá mẫu... kỳ thật cũng không thích ta lắm.”

Tần Nguyệt trầm mặc một lúc, trước đây nàng đã uyển chuyển ám chỉ nhưng hình như Dung Chiêu vẫn chưa thực sự hiểu. Lần này, nếu nói thẳng ra, liệu hắn có hiểu không?

“Có một số việc.... ta cũng không biết nên nói với bá mẫu thế nào.”

“Không thể nói với bá mẫu thì cứ nói với nhị đệ.” Dung Chiêu cười, “Nàng ở trong nhà chỉ cần sống thoải mái là được, mấy chuyện vặt vãnh đó không cần bận tâm.”

Vừa nói, hắn vừa cúi người lấy thêm một nắm đá quý từ trong rương rải lên bàn. “Cuối năm các phủ tổ chức nhiều yến hội, đến lúc đó nàng cũng phải tham dự, đúng không? Trang sức, y phục phải chuẩn bị sớm một chút, tránh để bị người khác chê cười.”

Tần Nguyệt cúi đầu nhìn đống đá quý lấp lánh trên bàn, nhất thời không biết nên nói gì.

Nàng không muốn nghe Dung Chiêu tiếp tục nói mấy chuyện này nữa, trong lòng nàng đang đè nén một ngọn lửa bực bội.

Nắm lấy tay hắn, nàng xoay người trên đùi hắn rồi bất ngờ hôn lên mặt hắn một cái. Dung Chiêu rất nhanh gạt hết đống đá quý sang một bên, nhiệt tình đáp lại nàng.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, như thường lệ, Dung Chiêu đã không còn ở đó.

Tì Ba vào hầu hạ nàng rời giường, chỉ nói rằng hắn đã dậy từ sớm, thay triều phục rồi ra ngoài, chắc hẳn là vào cung.

Nghe vậy, Tần Nguyệt nhìn mấy rương đồ vật vẫn còn bày trong phòng, trong lòng chỉ cảm thấy phiền muộn, liền bảo các nàng thu dọn lại tất cả.

Nàng ngày càng chán ghét chính mình, tựa như nàng đã biến thành kiểu người mà ngay cả bản thân cũng không thể ưa nổi.

Tì Ba thấy sắc mặt nàng khó coi, liền không dám khuyên gì thêm, chỉ lặng lẽ sai bọn nha hoàn đem tất cả đồ đạc thu dọn vào kho.