Lâm thị nhìn Tần Nguyệt từ trong phòng bước ra, thở dài một hơi, như thể nỗi lòng nặng trĩu cuối cùng cũng được chút giải tỏa.
Bà thường nhớ về những ngày thơ bé của Dung Chiêu và Dung Vân. Khi còn nhỏ, cả hai đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa từng nghịch ngợm hay gây chuyện, cũng không làm điều gì trái lẽ thường.
Nếu năm đó Dung gia không gặp biến cố, bà đã sớm chọn cho bọn họ những mối nhân duyên môn đăng hộ đối. Khi ấy, Dung Chiêu chắc chắn sẽ không cưới nữ nhân trước mắt này.
Bà cũng hiểu vì sao Dung Chiêu lại cưới nàng ta, không cần bàn chuyện gì khác, chỉ riêng dung mạo thôi cũng đã đủ rồi.
Thiếu niên nào chẳng say đắm cái đẹp. Với nhan sắc này, cộng thêm chút khéo léo trong lời ăn tiếng nói, chỉ cần vài câu cũng đủ khiến Dung Chiêu động lòng. Kết quả, hắn cưới nàng về làm thê tử, thậm chí còn chính thức xin cáo mệnh cho nàng.
Thế nhưng, Dung gia càng ngày càng hưng thịnh, mà suốt bao năm qua, bà chẳng thấy Tần Nguyệt có tài cán gì. Dung mạo tuy tốt nhưng tất cả tâm tư đều đặt trên người nam nhân. Nếu là gia đình thường dân thì thôi, miễn cưỡng cũng có thể xem là tình cảm vợ chồng thắm thiết nhưng ở Dung gia, một người vợ như vậy không hề cần thiết.
Điều Dung Chiêu cần là một thê tử biết đại thể, hiểu đại cục, có thể giúp đỡ và phò tá hắn.
Thậm chí không cần xinh đẹp, chỉ cần xuất thân đủ tốt là được nhưng sắc đẹp có sức mê hoặc lòng người, bà hiểu rõ đàn ông cố chấp ra sao, muốn khuyên Dung Chiêu từ bỏ là điều không thể mà nữ nhân xuất thân thấp hèn trước mắt này chắc chắn cũng không chịu nhường vị trí. Chỉ có thể tìm cách khác mà thôi.
Nghĩ đến đây, bà ta lại thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, sau đó một lần nữa nhìn về phía Tần Nguyệt:
"Trong nhà sắp có khách quý đến ở tạm. Ngươi là phu nhân, chú ý hành xử, đừng để người ngoài chê cười."
Tần Nguyệt vịn tay Tì Ba, chỉ cảm thấy lưng cứng đờ, chẳng muốn nhúc nhích. Nghe Lâm thị nói vậy, nàng nhíu mày, quay sang hỏi Tì Ba:
"Nhà có khách quý sao?"
Tì Ba lắc đầu.
Lâm thị khẽ nhếch môi, cười nhạt:
"Ngươi làm phu nhân... nhưng chuyện trong nhà ngươi hiểu được bao nhiêu? Hỏi cái gì cũng không biết, chẳng rõ điều gì, nếu ta không nói, e là ngươi chẳng hay biết gì hết, chỉ biết bám lấy Chiêu nhi, đúng không?"
Tần Nguyệt há miệng định phản bác nhưng lại không tìm được lời nào để nói.
Nàng thực sự không biết gì cả, bởi vì Dung Chiêu chưa từng nói gì với nàng. Vậy nàng phải làm sao? Nàng có thể làm gì được đây?
Lâm thị lắc đầu, đứng dậy, nói:
"Bất kể trước đây ngươi có biết hay không, bây giờ ta đã nói rồi thì ngươi phải biết mà cư xử cho phải phép. Đừng làm chuyện gì không đúng mực, đến lúc đó mất mặt không chỉ riêng ngươi mà còn khiến cả Dung gia bị liên lụy."
Không đợi Tần Nguyệt trả lời, bà liền vịn tay ma ma rời đi. Có lẽ vì những lời này đã nói quá nhiều lần, nói đến mức chẳng còn muốn nói nữa.
Tần Nguyệt lặng lẽ tiễn Lâm thị đến cửa, đứng dưới hành lang nhìn theo bóng bà khuất dần khỏi sân rồi mới nhận lò sưởi tay từ Tì Ba.
Đôi tay lạnh buốt của nàng ôm lấy lò sưởi ấm áp rồi quay đầu lại nhìn sân viện tĩnh lặng này. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn Tì Ba, khẽ hỏi:
“Tướng quân chưa nói là ai sẽ đến phủ sao?”
Tì Ba đỡ nàng đi vào trong phòng, vừa đi vừa đáp:
“Buổi sáng tướng quân chỉ dặn không được quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, quả thực không nhắc gì về việc trong phủ sắp có khách.”
“Vậy thì sai người đi hỏi một chút đi.” Tần Nguyệt thở dài, xoay người bước vào phòng.
Cảm giác mệt mỏi quen thuộc quẩn quanh trong lòng nàng. Nàng không biết trong phủ rốt cuộc có bao nhiêu chuyện mà nàng nên biết, bao nhiêu chuyện mà nàng không cần biết. Chẳng hạn như việc trong phủ có khách quý đến, người mang danh phu nhân như nàng không cần quan tâm sao?
Nếu thật sự không cần để tâm, có lẽ Lâm thị cũng chẳng cần nhắc đến. Vậy nên, việc Dung Chiêu không nói với nàng, chẳng qua chỉ vì nàng không quan trọng.
Xoa nhẹ vùng giữa chân mày, nàng đi vào noãn các, có chút phiền muộn ngồi xuống bên cửa sổ.
Nhìn qua ô cửa pha lê, nàng có thể thấy rõ những đóa mai trắng trong viện, như một bức họa thanh nhã và tinh khiết.
Nàng bỗng nhớ đến nhiều năm trước, khi Dung Chiêu vui mừng khôn xiết mang tấm pha lê này về cho noãn các. Dù chỉ là một mảnh nhỏ nhưng khắp phủ chẳng nơi nào có được.
Cũng chính vì tấm pha lê này mà Lâm thị đã trách nàng không hiểu chuyện. Khi đó, bà nói rằng Dung Vân ngày ngày đọc sách, thư phòng của hắn còn cần pha lê này hơn.
Lâm thị luôn có nhiều điều không hài lòng về nàng nhưng nàng hiểu rõ, vấn đề có lẽ không nằm ở Lâm thị. Cũng giống như lúc trước, khi nàng sống cùng thúc thúc và thẩm thẩm, thẩm thẩm đối với nàng đủ điều không tốt, đều chỉ vì thúc thúc đối với nàng cũng không có bao nhiêu thân tình cùng yêu thương.
Mệt mỏi ghé vào một bên bàn nhỏ, nàng nhìn bông tuyết bên ngoài vẫn tung bay, từng mảnh từng mảnh, phảng phất như lông ngỗng, cũng không biết khi nào mới có thể dừng lại.
Tì Ba đi ra ngoài một chuyến, đầu tiên là từ phòng bếp mang cơm trưa đưa đến trong phòng, sau đó vừa hầu hạ Tần Nguyệt dùng cơm trưa, vừa nói chuyện khách quý sắp đến phủ.
“Nghe nói là khoảng hai ngày nữa sẽ tới, cũng chưa nói là ai.” Tì Ba nói, “Sáng nay tướng quân lại rời phủ, việc này cũng chỉ dặn nhị gia một tiếng, là nhị gia nói lại với lão phu nhân.”
Nhìn đồ ăn trên bàn, Tần Nguyệt cũng không có gì muốn ăn, chỉ gắp hai đũa nấm rồi đẩy bát sang một bên: “Các ngươi cầm đi chia nhau ăn, ta không muốn ăn.”
Tì Ba khuyên nhủ: “Phu nhân, chỉ ăn ít như vậy cũng không được, vẫn nên ăn thêm hai miếng đi ạ? Có phải đồ ăn trong phòng bếp không hợp khẩu vị không? Phu nhân muốn ăn gì, đợi chút ta bảo phòng bếp nấu riêng mang tới.”
“Cái gì cũng không muốn ăn.” Tần Nguyệt buông đũa xuống, đứng dậy một lần nữa đi về phía noãn các.
Nàng suy nghĩ về chuyện Dung Chiêu lại rời phủ, hắn nửa đêm hôm qua trở về là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì cùng nàng trên giường quay cuồng một phen?
Vậy nàng tính là gì?
Đáp án đã đến bên miệng nhưng nàng lại nghẹn ở cố, cố nén lại nuốt xuống.