Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 11: Vô định (2)

Vừa ngẩng đầu thấy nàng đi vào, Dung Chiêu liền đưa khăn vải trong tay cho nàng, sau đó xoay người đưa lưng về phía nàng, cười nói:

"Lại đây giúp ta lau đi."

Tần Nguyệt nhận lấy khăn vải, tiến lên trước, lặng lẽ giúp hắn từng sợi từng sợi lau khô tóc, lại cầm lấy cây lược bên cạnh chải cho gọn gàng. Nàng liếc nhìn bóng dáng của Tì Ba và những người khác bên ngoài, khẽ mím môi, muốn nói gì đó nhưng trong giờ khắc này lại cảm thấy không biết phải mở lời thế nào.

"Đã gần canh ba, ta cứ tưởng nàng đã ngủ rồi." Dung Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, "Là ta đánh thức nàng? Hay là nàng vẫn chưa ngủ?"

Động tác trong tay Tần Nguyệt tạm dừng một chút, ánh mắt cũng trốn tránh một thoáng, sau đó mới chậm rãi nói:

"Không ngủ được."

"Trong nhà có chuyện gì sao?" Dung Chiêu xoay người, kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi ngay trong ngực mình. Hắn hai tay ôm lấy eo nàng, hàng mày khẽ nhíu lại một chút: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy? Gần đây không ăn uống tử tế à?"

"Bá mẫu định nạp thϊếp cho chàng."

Suy nghĩ một hồi, nàng vẫn quyết định nói thẳng ra. Đặt trong lòng chỉ càng thêm bận tâm, nếu hắn đã trở về, vậy đơn giản cũng không cần do dự, dù là chuyện gì, cuối cùng cũng phải có một kết quả.

Lời này khiến Dung Chiêu không nhịn được bật cười một tiếng. Hắn giữ lấy bả vai nàng, làm nàng nhìn thẳng vào hắn:

"Bá mẫu chỉ giúp xử lý chút chuyện vặt vãnh trong nội trạch, chuyện nạp thϊếp không phải do bà ấy định đoạt."

Thấy nàng vẫn chỉ rũ mắt không nhìn hắn, hắn lại ôm nàng lay động hai cái:

"Nhìn ta, ta mới là phu quân của nàng, ta mới là người quyết định."

Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, liền bắt gặp ý cười trong mắt hắn. Trong nháy mắt, nàng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất không còn quá đau khổ như trước.

"Ta không có ý định nạp thϊếp." Dung Chiêu nhìn nàng, "Cần nhiều nữ nhân như vậy làm gì?"

Tần Nguyệt khẽ cắn môi, có một thoáng, hốc mắt nàng bỗng chốc cay xè.

Dung Chiêu vươn tay vỗ nhẹ lên tóc nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, hôn một cái lên môi nàng, sau đó dẫn tay nàng chạm vào dấu răng trên vai mình, nói:

"Có nàng rồi, ta nào còn dám có ai khác? Nàng xem, lần trước nàng cắn còn chưa lành đây này!"

Lời vừa dứt, mặt Tần Nguyệt lập tức đỏ bừng, nàng theo bản năng cầm khăn vải trong tay ném thẳng lên mặt Dung Chiêu rồi đứng dậy định rời đi.

Dung Chiêu bật cười, kéo nàng lại, ấn nàng ngồi xuống trên người hắn, thuận tay ném luôn khăn vải vào chậu đồng bên cạnh.

Tần Nguyệt giãy giụa muốn tránh ra nhưng nhất thời không biết phải dùng lực thế nào mới được, cuối cùng lại bị hắn giữ chặt, chỉ đành đỏ mặt bất động.

"Ta rất nhớ nàng nên mới vội vàng trở về gặp nàng."

Dung Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, lại cúi xuống hôn nàng một cái:

"Nàng có nhớ ta không?"

"…… Không có." Tần Nguyệt cắn chặt môi dưới.

"Thật sự một chút cũng không sao?"

Dung Chiêu ôm lấy nàng, chậm rãi bước về phía noãn các.

Hành động bất ngờ khiến Tần Nguyệt giật mình, lập tức ôm chặt lấy cổ hắn. Áo khoác dày bên ngoài tuột xuống đất, trên người nàng chỉ còn lại một lớp áo đơn mỏng manh.

Cửa noãn các bị hắn đưa tay đóng lại.

Ngoài trời tuyết lớn bay đầy, băng giá phủ kín đất trời, gió bắc gào thét cuồng loạn nhưng trong phòng địa long cháy đỏ, hơi ấm tràn trề, giống như cả mùa xuân đang đọng lại nơi này.

Tần Nguyệt nằm ngửa trên giường, dùng sức nắm lấy cánh tay của Dung Chiêu nhưng lại bị hắn giữ chặt, mười ngón tay của cả hai đan vào nhau.

Bộ rèm giường mới có họa tiết hoa bách hợp, khẽ lay động trong gió. Những đường thêu chỉ bạc khi thì rõ nét, khi lại mờ ảo.

"Nàng có nhớ ta không? Nguyệt Nhi, nàng có nhớ ta không?" Dung Chiêu bỗng nhiên dừng lại, nhẹ giọng hỏi.

Tần Nguyệt hơi nhướn eo lên, dùng ánh mắt sắc bén liếc hắn, cắn chặt môi không nói lời nào.

Dung Chiêu cong khóe mắt, bật cười: "Vậy thì... chỉ cần ta nhớ nàng là đủ rồi. Ta ngày nào cũng nhớ đến nàng."

Hai người quấn quýt đến tận nửa đêm. Khi trời gần sáng, Dung Chiêu giúp nàng mặc lại quần áo, sau đó ôm Tần Nguyệt lúc này đã ngủ say - từ chiếc giường lớn trong noãn các chuyển sang giường nhỏ bên cạnh.

Hắn cuốn hết chăn đệm lộn xộn trên giường lớn mang ra ngoài, lấy từ tủ ra bộ chăn đệm mới tinh để thay vào. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bế Tần Nguyệt đặt trở lại giường lớn, ngáp một cái rồi buông màn giường xuống, ôm nàng vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

Tin tức Dung Chiêu trở về phủ mãi đến sáng hôm sau mới lan truyền ra ngoài.

Lâm thị cau mày nghe ma ma bẩm báo chuyện Dung Chiêu nửa đêm hồi phủ rồi lập tức đi thẳng vào chính viện, cho đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Bà trầm ngâm, sắc mặt nghiêm nghị, đang định nói gì đó thì bên ngoài có người báo rằng Dung Vân đến tìm. Lâm thị nhấp môi, ra hiệu cho ma ma lui xuống trước.

Dung Vân nhỏ tuổi hơn Dung Chiêu, thường giúp quản lý một số chuyện trong phủ. Khi Dung Chiêu không có mặt ở kinh thành, những chuyện vặt vãnh trong phủ đều do hắn đứng ra giải quyết.

Vừa vào phòng, Dung Vân chắp tay hành lễ với Lâm thị, sau đó trình bày lý do đến:

"Bá mẫu, đại ca nói muốn dọn trống một viện, nói rằng trong phủ sắp có một vị khách quý đến ở tạm một thời gian."

Nghe vậy, Lâm thị trở nên nghiêm túc, hỏi: "Khách quý nào? Có yêu cầu gì đặc biệt không?"

Dung Vân cười đáp: "Chuyện này đại ca chưa nói rõ, chỉ dặn tìm một nơi yên tĩnh, tránh bị người ngoài quấy rầy."

Lâm thị suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy dọn dẹp lại Đào Hoa uyển ở góc Đông Bắc đi. Nơi đó do tổ phụ các ngươi xây khi còn trẻ, vừa tinh tế, trang nhã, lại yên tĩnh, sẽ không có ai đến làm phiền."

"Vậy thì theo ý bá mẫu." Dung Vân cười đáp. "Ta sẽ đến báo với đại ca một tiếng, không quấy rầy bá mẫu nữa."

Lâm thị gật đầu, chỉ dặn dò thêm: "Hôm nay bên ngoài tuyết rơi, đường trơn, ngươi phải cẩn thận, mặc đủ ấm, đừng để bị bệnh." Nghĩ một lúc, bà lại thở dài: "Nếu gặp đại ca ngươi, nói với hắn chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng vì còn trẻ mà phung phí sức lực, biết không?"

Dung Vân chỉ cười, gật đầu đồng ý, hành lễ với Lâm thị rồi rời đi.

Lâm thị nhìn theo bóng hắn khuất dần, sau đó gọi ma ma đến, ra lệnh cho người quét dọn sạch sẽ Đào Hoa uyển, đồng thời thay mới toàn bộ đồ đạc trong đó.

"Chuyện nạp thϊếp cho Chiêu nhi cứ tạm gác lại đã." Lâm thị thận trọng dặn dò ma ma bên cạnh. "Giờ đã có khách quý muốn đến ở tạm, những chuyện này không tiện nhắc tới. Còn nữa, phái người đến chính viện, bảo Tần thị dạo này cũng nên hiểu quy củ một chút, không thể cứ như trước mà quấn lấy Chiêu nhi mãi không buông."

Bà dừng lại giây lát, dường như vẫn chưa yên tâm, lại nói tiếp: "Thôi, để ta tự mình nói với nàng thì hơn, tránh để nàng xem thường các ngươi, nghe tai này lại lọt tai kia."

Khi Tần Nguyệt tỉnh dậy, mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, bên cạnh đã không còn bóng dáng Dung Chiêu.

Nghe thấy tiếng động, Tì Ba bước vào phòng, trên mặt có chút khó nói.

Nàng ấy đỡ Tần Nguyệt ngồi dậy, giúp nàng mặc quần áo, nhẹ giọng nói: "Phu nhân, lão phu nhân đang chờ ngài bên ngoài."