Tần Nguyệt đem chuyện nàng xử lý đám hạ nhân khua môi múa mép trong viện truyền đến tai Lâm thị. Lâm thị tuy chán ghét Tần Nguyệt nhưng cũng biết những hạ nhân này không thể giữ lại lâu, vì thế lại nhân dịp cuối năm trước chỉnh đốn toàn bộ hạ nhân trong phủ một phen, bởi vậy đám hạ nhân trong phủ cũng an phận xuống.
Mà Tần Nguyệt chuẩn bị viết thư cho Dung Chiêu nhưng sửa đi sửa lại hồi lâu, chung quy vẫn chưa viết xong, cũng không gửi đi.
Có lẽ như Dung Oanh nghĩ, viết thư để Dung Chiêu ra mặt giải quyết là cách tốt nhất, nếu như hắn thật sự muốn giải quyết nhưng nếu hắn cũng không cảm thấy chuyện Lâm thị muốn nạp thϊếp cho hắn là chuyện gì xấu, vậy bức thư này trong mắt hắn sẽ như thế nào đây?
Nàng không dám nghĩ đến.
Thời tiết từng ngày càng lạnh, tuyết rơi càng lúc càng dày, đế kinh phảng phất như sắp bị tuyết chôn vùi.
Lâm thị đã tích cóp thật dày một quyển sổ, chỉ chờ Dung Chiêu trở về để hắn xem qua, còn Tần Nguyệt chỉ coi như không biết gì, mỗi ngày chỉ làm những việc sinh hoạt như thường lệ, sống cho qua ngày qua tháng. Mỗi ngày đều trở nên dài đằng đẵng lại dày vò, nàng thường cầm kim chỉ trong tay rồi thất thần.
Nàng nhớ về rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, nhớ đến khuôn mặt mẫu thân đã mơ hồ trong ký ức, cũng nhớ đến hình bóng phụ thân chỉ còn lại chút dáng vẻ nhạt nhòa.
Năm nàng tám tuổi, trong một đêm mất đi cả song thân, từ đó theo thúc thúc và thẩm thẩm sinh sống. Thúc thúc và thẩm thẩm coi nàng là gánh nặng nhưng vì danh tiếng của Tần gia nên không thể không nuôi nấng nàng. Bởi vậy, bọn họ chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, cũng chẳng đau lòng nàng còn nhỏ đã bị ép biết những chuyện mà lẽ ra không nên biết.
Nàng vẫn còn nhớ giọng điệu không kiên nhẫn của thẩm thẩm, bà ta nói:
“Mẹ ngươi chỉ sinh mỗi ngươi là con gái, bà ta tự biết có lỗi với Tần gia nên đã nhảy giếng tự vẫn. Ai biết cha ngươi lại đi tìm chết theo? Nói cho cùng chính là do ngươi sai! Nếu như ngươi là con trai thì mẹ ngươi đã không chết, cha ngươi cũng còn sống! Tất cả sai lầm đều do ngươi! Ngươi ngẫm lại xem, cha mẹ ngươi đều như vậy, còn có mặt mũi đứng ở đây làm gì? Mau đi làm việc đi! Ngươi nghĩ ngươi vẫn là đại tiểu thư kim chi ngọc diệp của Tần gia sao?”
Nàng đã sống cùng thúc thúc thẩm thẩm suốt bảy năm, những lời này nghe đi nghe lại vô số lần. Nàng cứ nghĩ rằng mình đã quên, vậy mà không ngờ, qua nhiều năm như vậy, những ký ức ấy lại trỗi dậy rõ ràng như thế.
Nàng thậm chí nhớ tới chính mình mơ hồ trong trí nhớ về mẫu thân, nàng nhớ tới mẫu thân đã từng vỗ về tóc nàng thở dài, cũng từng ôm nàng với thần sắc ảm đạm thương tâm.
Năm đó không hiểu rõ mọi chuyện, qua mười mấy năm sau, rốt cuộc mới hậu tri hậu giác mà hiểu được.
Nếu một người sống mà không có hy vọng, cũng không có mong đợi, lại càng không có cách nào giãy giụa, vậy thì rất dễ dàng muốn từ bỏ. Nàng không biết năm đó mẫu thân rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì nhưng nàng nghĩ, nhất định là điều gì đó khiến mẫu thân cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, giống như năm đó nàng vì trốn hôn mà nhảy vào dòng nước sông cuồn cuộn, cũng giống như hiện tại, nàng bắt đầu cảm thấy ở Dung gia, từng hơi thở, từng miếng ăn, từng giấc ngủ đều khiến nàng cảm thấy như sắp không thể thở nổi.
Dung Chiêu trở về vào một đêm tuyết lớn.
Nàng nằm trên giường như thường lệ không buồn ngủ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền ngồi dậy.
Có lẽ nghe được âm thanh từ phòng trong, Dung Chiêu liền đẩy cửa bước vào, trên vai hắn vẫn còn mang theo những bông tuyết nhỏ vụn, thấy nàng ngồi trên giường, hắn liền tiến lên ôm nàng một chút.
"Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?" Hơi thở hắn đều mang theo hàn khí lạnh buốt, khiến nàng không nhịn được mà co người lại một chút. Vì thế, hắn liền buông nàng ra, cười nói:
"Ta đi thay quần áo rồi quay lại."
Hắn vừa nói xong, Tì Ba liền dẫn người vào, thắp sáng tất cả đèn trong noãn các, ánh đèn trong ngoài sáng rực, khiến nàng có thể nhìn rõ ràng, lúc này Dung Chiêu vẫn còn mặc quan bào.
Chần chờ một lát, Tần Nguyệt vẫn xuống giường, khoác thêm áo dày rồi rời khỏi noãn các, đi vào phòng bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Dung Chiêu đang để trần nửa thân trên, tóc rối tung, trong tay cầm khăn vải lau đi những hạt tuyết đọng trên tóc.
Tì Ba cùng đám nha hoàn đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn.