Dung Oanh tức đến không chịu nổi, nàng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vén mành lên, trực tiếp nói:
"Vậy ta định đoạt không tính sao? Ta không biết trong nhà còn có những kẻ nô tài vô phép như các ngươi! Tổ mẫu cũng không phải người dung túng kẻ làm bại hoại không khí trong phủ!"
Nói xong, nàng nhìn sang Tì Ba, chân mày dựng thẳng:
"Còn nói cái gì nữa? Trực tiếp đuổi ra là được, chẳng lẽ còn phải vì chuyện này mà làm phiền đến thẩm thẩm sao?"
Tì Ba quay đầu nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Tần Nguyệt đang ngẩn người nhìn bình hoa trên bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nàng lại quay ra nhìn những nha hoàn vừa rồi còn hống hách, giờ đây đã sợ hãi quỳ rạp xuống đất, hiển nhiên là bị Dung Oanh dọa sợ rồi.
Dung Oanh hừ lạnh, trừng mắt nhìn bọn họ một cái rồi xoay người trở lại phòng.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Tần Nguyệt, nói:
"Tổ mẫu đúng là càng già càng hồ đồ, làm gì có chuyện bá mẫu nhúng tay vào chuyện trong phòng cháu trai? Nói ra chẳng phải để người ta chê cười sao! Vậy mà còn khăng khăng không nghe ai khuyên bảo, không biết từ đâu nghĩ ra lắm chuyện hồ đồ thế không biết! Ngay cả mẹ ruột cũng không đến nỗi mỗi ngày xen vào chuyện trong phòng con trai mình!"
Nói rồi, nàng nắm lấy tay Tần Nguyệt, tiếp tục:
"Thẩm thẩm, người viết thư cho thúc thúc đi! Chúng ta nói thì tổ mẫu không nghe nhưng thúc thúc nói thì bà nhất định phải nghe!"
Tần Nguyệt bị nàng kéo một cái mới sực tỉnh, lúc này mới ý thức được Dung Oanh đang nói gì. Nàng chỉ mệt mỏi vẫy tay, nói:
"Thúc thúc cháu đi Thiếu Lương vì chính sự, ta không nên vì những chuyện này mà quấy rầy hắn."
"Sao lại không phải chính sự?" Dung Oanh tức giận đập bàn, "Vậy ta để nhị thúc đi khuyên tổ mẫu!"
Tần Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ tay nàng trấn an, nói:
"Cũng không có chuyện đệ đệ nhúng tay vào chuyện trong phòng của ca ca. Ngươi đừng làm khó nhị thúc ngươi."
"Thẩm thẩm, người thật quá hiền lành rồi!" Dung Oanh bực bội hừ một tiếng, "Nếu là ta, sau này thành thân mà có ai dám xen vào chuyện của ta, ta đã sớm xông lên mắng cho một trận rồi! Cái gì mà trưởng bối, trưởng bối đứng đắn nào lại đi quản chuyện trong phòng của tiểu bối mỗi ngày như thế chứ?"
Tần Nguyệt liếc nhìn Dung Oanh, trong lòng không khỏi cảm khái.
Khi nàng mới đến Dung gia, Dung Oanh vẫn còn là một đứa trẻ nhưng ngay từ lúc đó nàng đã nhận ra tính tình tiểu cô nương này rất bướng bỉnh. Giờ đã qua năm sáu năm, tính tình nàng ấy càng ngày càng mạnh mẽ, bởi vì có người thương yêu nên mới có thể như vậy. Nếu không, một người chỉ có thể sống cẩn trọng dè dặt, ép mình phải hoàn hảo, tuyệt đối không thể có tính tình như thế.
Đôi khi nàng rất hâm mộ Dung Oanh.
Bởi vì nàng chưa từng có được sự thoải mái như nàng ấy.
Nhưng nàng cũng không mong Dung Oanh vì chuyện này mà mâu thuẫn với Lâm thị. Dù sao Lâm thị là tổ mẫu ruột của nàng ấy, cũng là người duy nhất trong nhà có quan hệ huyết thống với nàng ấy.
“Lão phu nhân chắc là có suy nghĩ riêng, ngươi không cần vì chuyện này mà ầm ĩ với bà.” Suy nghĩ một lúc, Tần Nguyệt đưa tay xoa tóc Dung Oanh, “Ngươi thông cảm bà nhiều một chút.”
“Không muốn thông cảm.” Dung Oanh tức giận, nghiêng sang một bên, “Ta chỉ nghĩ đến việc sau này nếu ta thành thân mà có trưởng bối cứ nhất định bắt phu quân của ta nạp thϊếp, ta tức chết mất, hoàn toàn không thể thông cảm nổi!”
“Nói đi cũng nói lại, ngươi cũng sắp 16 tuổi rồi, lão phu nhân vẫn chưa nhắc đến chuyện hôn nhân của ngươi.” Tần Nguyệt thuận thế chuyển đề tài, “Thúc thúc của ngươi bây giờ là đại tướng quân, sau này có làm mai, cũng sẽ không có ai dám đối xử với ngươi như vậy đâu.”
“Hôn nhân... thật ra ta có một mối hôn ước từ nhỏ.” Dung Oanh thở dài như một ông cụ non, “Nhưng người ta chưa chắc đã chịu nhận, ý của tổ mẫu là muốn thúc thúc viết thư hỏi thử một chút.”
Tần Nguyệt có phần ngạc nhiên nhìn Dung Oanh: “Nhưng ta chưa từng nghe thúc thúc ngươi nhắc đến chuyện này.”
“Bởi vì thúc thúc không viết thư, chỉ nói với tổ mẫu là nên xem một nhà khác.” Dung Oanh cười, “Thật ra ta cũng không thích nhà đó. Khi nhà ta gặp chuyện, họ không giúp đỡ thì thôi, lại còn hết sức đâm sau lưng một nhát. Loại người như vậy... ta chẳng thấy có lý do gì để tiếp tục kết giao, chứ đừng nói đến chuyện thành thân. Chuyện hôn nhân đó, ta cảm thấy căn bản không cần thiết thực hiện.”
Những lời này, Tần Nguyệt chưa từng nghe qua. Nàng suy nghĩ một lát, đang định nói gì đó thì lại nghe Dung Oanh nói tiếp:
“Chuyện này, tổ mẫu tưởng ta không biết nhưng thúc thúc không giấu ta mà nói thẳng với ta. Thúc thúc nói, sau này cứ tìm người ta thích là được.”
Tần Nguyệt sững người một chút, không ngờ Dung Chiêu lại nói như vậy. Điều này nằm ngoài nhận thức của nàng về Dung Chiêu, trong suy nghĩ của nàng, hắn luôn là người quyết đoán, chuyện gì cũng tự mình định đoạt, chưa bao giờ thương lượng với ai.
Dung Oanh ngẩng đầu nhìn Tần Nguyệt rồi lại vòng trở về chủ đề chính:
“Cho nên, thẩm thẩm, người cứ trực tiếp viết thư cho thúc thúc đi. Nếu thúc ấy biết chuyện, thúc ấy nhất định sẽ nói thẳng với tổ mẫu, mà chuyện thúc thúc đã quyết, tổ mẫu cũng sẽ không nhúng tay vào nữa.”
Tần Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cười nhẹ, nói:
“Vậy ta vẫn là viết thư đi!”
Nghe vậy, Dung Oanh lập tức cao hứng, lại nói thêm:
“Còn về đám nha hoàn kia, thẩm thẩm, người không cần nương tay với bọn họ! Những người như vậy không đáng ở lại trong phủ! Bọn họ là hạ nhân, dựa vào cái gì mà dám nói ra những lời đó với chủ nhân? Còn biết quy củ làm nô tỳ không đây?”
“Nghe ngươi, sẽ không nương tay với bọn họ.” Tần Nguyệt khẽ thở dài.
Dung Oanh ở lại đến tận khi ăn xong cơm chiều mới rời đi.
Sau khi nàng đi, Tì Ba vào phòng, cúi người xin chỉ thị về việc xử trí đám nha hoàn vừa rồi lớn lối.
Tần Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói:
“Đi báo với nhị thúc, đem toàn bộ đám nha hoàn này cùng người nhà của họ đi bán hết.”
Tì Ba lập tức đồng ý, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng nhưng vẫn nhịn không được khuyên nhủ:
“Phu nhân, ngài cũng nên nghe lời đại cô nương, sớm một chút viết thư cho tướng quân đi!”
Nhưng Tần Nguyệt vẫn chưa nghĩ ra phải viết thế nào. Kỳ thực, nàng cũng không thật sự muốn viết bức thư này bởi vì nàng không chắc Dung Chiêu có thực sự muốn nạp thϊếp hay không.
Nếu như Dung Chiêu thật sự có ý đó, vậy thì bức thư này có ý nghĩa gì chứ?
Như vậy chẳng khác nào tự rước lấy nhục.