Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 8: Áp lực (1)

Tần Nguyệt phát hiện chính mình cũng không thể suy đoán được suy nghĩ của Dung Chiêu.

Kỳ thật, từ một mức độ nào đó mà nói, Dung Chiêu đối với nàng coi như không thể chỉ trích.

Lúc trước, hắn từ trong nước cứu nàng ra, biết được thúc thúc, thẩm thẩm của nàng có tính toán khác, sau khi trưng cầu ý kiến của nàng liền trực tiếp hứa hôn, sau đó cho nàng danh phận, còn sảng khoái mà vì nàng thỉnh phong cáo mệnh. Sau khi thành thân, hắn cũng cho nàng đủ nhiều tự do, không can thiệp vào hành động của nàng.

Hắn chưa bao giờ yêu cầu nàng phải làm gì vì hắn, dường như cứu nàng lúc trước bất quá chỉ là một ngày hành thiện, dường như những gì về sau cũng chỉ là vì tích đức.

Nhưng đồng thời, hắn cũng hoàn toàn không chủ động cùng nàng nói điều gì.

Hắn rất bận rộn, hắn là đại tướng quân, thống lĩnh binh mã.

Nàng biết hắn ở biên cảnh Bắc Địch vẫn luôn thắng lợi nhưng triều đình lại cứ muốn hòa đàm với Bắc Địch, nàng biết hắn trong triều đình có rất nhiều phiền não, có rất nhiều việc phải lo, hắn hơn phân nửa cũng không có tâm tư để xử lý những chuyện tình cảm riêng tư, vì thế nàng vẫn luôn cố gắng thấu hiểu, cũng không tùy tiện quấy rầy.

Đã từng cũng nghĩ liệu có thể giúp được chuyện gì không, dù sao nàng là nữ nhân, hơn nữa lại là phu nhân của hắn, rất nhiều chuyện giữa các nữ quyến được truyền đạt một cách uyển chuyển, thậm chí còn thuận tiện hơn cả trên triều đình nhưng khi nàng chỉ vừa đề cập đến, Dung Chiêu liền nói nàng không cần nhọc lòng những việc này, nếu muốn kết giao một hai người bạn tốt thì có thể nhưng đừng dính vào chuyện triều chính.

Lời của Dung Chiêu cũng có lý, nàng biết quá ít về triều chính, có giúp cũng chẳng đáng kể, chi bằng cứ đơn giản an phận thì hơn. Nếu kết giao với mục đích nào khác, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng.

Dù có lý, dù những lời ấy có thể nói rất êm tai nhưng bản chất vẫn là cự tuyệt.

Nàng không ngu xuẩn, từ nhỏ nàng đã phải ăn nhờ ở đậu, quá hiểu những lời này mang ý nghĩa gì.

Càng ở bên Dung Chiêu lâu, càng ở Dung gia lâu, nàng càng cảm thấy chính mình giống như chỉ là một con mèo hoặc một con chó, tuy mang danh phu nhân nhưng kỳ thật chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Nếu nàng nuôi mèo, nuôi chó, đương nhiên sẽ đối xử tốt với chúng, đương nhiên sẽ cho chúng tự do, thậm chí còn gọi người chuyên môn đến hầu hạ chúng, chúng cũng chỉ cần xuất hiện khi nàng có nhu cầu là đủ, nàng cũng không cần một con mèo hay một con chó phải làm gì vì mình.

Nàng đối với Dung Chiêu hoặc là trong mắt Dung Chiêu mà nói, cũng chỉ là một con mèo, một con chó.

Hắn không cần nàng làm gì, cũng không cần báo cho nàng biết ý nghĩ của hắn. Như biểu hiện của hắn bao năm qua, kỳ thật nàng chỉ là vừa khéo được hắn cứu, vừa khéo trở thành phu nhân của hắn nhưng trên thực tế, có nàng hay không có nàng, với hắn cũng không có gì khác biệt.

Nếu nàng thật sự là một con mèo hay một con chó không biết suy nghĩ, không hiểu chuyện thì có lẽ đã được giải thoát rồi nhưng nàng là một con người, một người có thể suy nghĩ, có thể cảm nhận, có hỉ nộ ái ố.

Nàng hy vọng những gì mình bỏ ra có thể được đáp lại, hy vọng sự hồi báo của mình có thể được hắn nhìn thấy, chứ không phải bị hoàn toàn làm ngơ.

Nhưng có lẽ hắn vốn không nhìn thấy.

Nếu không.... nếu không, cũng sẽ không có hoàn cảnh như hiện tại.

Hắn sẽ cự tuyệt chuyện Lâm thị muốn nạp thϊếp cho hắn sao?

Hoặc đổi cách nói khác, hắn có từ chối việc trong nhà có thêm vài con chó mèo không?

Tần Nguyệt không thể thay Dung Chiêu quyết định.

Gần đây nàng thường xuyên cảm thấy phiền muộn, nàng hay nghĩ, nếu lúc trước bị chìm xuống nước mà không được cứu lên, có lẽ đã tốt hơn.

Như vậy, nàng sẽ không phải thiệt thòi với bất cứ ai.

Chuyện Lâm thị muốn nạp thϊếp cho Dung Chiêu rất nhanh đã truyền khắp trong phủ.

Bọn nha hoàn trong viện của Tần Nguyệt cũng đã biết, liền bắt đầu khe khẽ bàn tán, Tì Ba cố gắng đàn áp mấy lần nhưng không thể dập tắt hết những tâm tư khác nhau của họ, thậm chí ngay cả nàng ấy cũng bị mỉa mai.

"Tì Ba tỷ tỷ, ngươi cứ theo phu nhân là được rồi, cùng phu nhân có vinh cùng hưởng, dù sao thế nào đi nữa, phu nhân vẫn là phu nhân mà!" Họ cười nói như vậy.

"Tỷ tỷ chi bằng khuyên phu nhân sớm sinh một đứa con đi, nếu không sau này e là ngay cả chỗ đứng trong phủ cũng không còn đâu!" Còn có người nói thế.

Tì Ba tức đến trợn tròn mắt, chỉ đáp: "Các ngươi có chí hướng cao vậy thì đừng hầu hạ bên cạnh phu nhân nữa! Ta liền hồi bẩm phu nhân, đem các ngươi đuổi đi hết!"

Nhưng những người đó lại chẳng để tâm, cười ha hả mà nói: "Phu nhân nói không tính, lão phu nhân nói mới tính nha!"

Tần Nguyệt ngồi trong phòng, chỉ yên lặng nghe Tì Ba cùng bọn nha hoàn cãi nhau, nàng rũ mắt, lại liếc nhìn sắc mặt vi diệu của Dung Oanh bên cạnh, cuối cùng chỉ khẽ dịch lại gần nhưng không nói gì.