Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 7: Lâm thị (2)

Tì Ba thấy nàng đi ra, vội vàng tiến lên đón, đang định nói gì đó thì chợt nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng lốm đốm vết máu.

Nàng ta lập tức ngây người.

“Phu nhân, tay người làm sao vậy?” Tì Ba cẩn thận nâng tay nàng lên xem, trông thấy đầu móng tay dài còn đọng vết máu đỏ tươi. Trong nháy mắt, nàng ta dường như đã đoán ra nguyên nhân nhưng lại không dám nói gì.

Tần Nguyệt nhìn theo động tác của Tì Ba, liếc xuống lòng bàn tay đầy vết thương của mình, lúc này mới chậm rãi cảm nhận được cơn đau.

Nàng nhìn ra màn tuyết trắng ngoài trời, nhẹ giọng nói:

“Móng tay dài quá rồi, về cắt đi.”

“Trong phòng chúng ta có bạch dược, bôi lên thì sẽ ổn thôi.” Tì Ba nhẹ nhàng kéo áo choàng phủ lên vai Tần Nguyệt, giọng đầy lo lắng. “Vừa rồi đại cô nương nói đang đợi phu nhân ở tiền viện để cùng chơi ném tuyết nhưng phu nhân bị thương thế này, hay là không đi thì hơn?”

Tần Nguyệt như bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hốt, nàng kéo mũ áo choàng lên rồi bước ra ngoài, không nhận lò sưởi tay mà Tì Ba đưa qua, chỉ nhẹ giọng đáp: “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, lát nữa về phòng bôi thuốc là được.”

Tì Ba vội vàng chạy lên phía trước, nhét lò sưởi vào tay nàng, sau đó nhận lấy cây dù từ tiểu nha hoàn đứng chờ ở cửa. Ánh mắt nàng ta thoáng nhìn vào trong phòng, thầm đoán chắc hẳn lão phu nhân lại nói gì đó khiến Tần Nguyệt không vui, liền hạ giọng khuyên nhủ: “Phu nhân, lão phu nhân hơi cổ hủ một chút. Trước đây gia nghiệp Dung gia gia rất cường thịnh, bà ấy vẫn luôn hoài niệm cảnh huy hoàng ngày trước nên có đôi lúc lời nói không được dễ nghe. Xin phu nhân đừng chấp nhặt với lão phu nhân.”

Tần Nguyệt khẽ cúi mắt xuống. Gió bắc rít qua, lạnh buốt cắt da thịt nhưng lại khiến đầu óc nàng vô cùng tỉnh táo.

Đúng vậy, Dung gia trước đây từng vô cùng hiển hách. Tổ phụ và đại bá của Dung Chiêu đều từng làm thái úy, Lâm thị từng là thái úy phu nhân, bà ta đã quen sống trong quyền thế, quen nhìn thấy những kẻ quyền quý. Vì vậy, từ trước đến nay, bà ta chưa từng ưa nàng.

Sự chán ghét ấy không phải vì điều gì khác mà chỉ vì nàng quá thấp kém.

Nhưng xuất thân là điều không thể thay đổi. Nàng vốn dĩ chỉ là một cô nhi, nếu năm đó nàng không may ngã xuống sông rồi chết đuối, có lẽ đã chẳng phải chịu đựng những điều này.

Quay về phòng, nàng lấy kéo cắt hết phần móng tay đã quá dài.

Tì Ba lục tìm hộp thuốc, cẩn thận lấy bạch dược bôi lên vết thương rồi băng bó lại. Vì móng tay quá dài nên vết thương trông khá sâu và dữ tợn nhưng may mắn không chạm đến gân cốt.

Dung Oanh nghe Tần Nguyệt bị thương, liền lập tức chạy đến phòng nàng xem xét.

Khác hẳn với Lâm thị, Dung Oanh là một thiếu nữ hoạt bát, đáng yêu, có lẽ bởi vì bao năm nay, nàng ấy vẫn luôn được Tần Nguyệt chăm sóc.

Khi nàng cùng Dung Chiêu thành thân, Dung Oanh vẫn còn là một tiểu cô nương mười tuổi, vậy mà giờ đây đã trưởng thành, xinh đẹp yêu kiều.

Nhìn thấy bàn tay băng bó của Tần Nguyệt, Dung Oanh bày ra dáng vẻ ông cụ non, thở dài: “Tổ mẫu chắc chắn lại nói lời khó nghe rồi, thẩm thẩm, người đừng giận bà ấy.”

Tần Nguyệt ra hiệu cho Tì Ba mang trà bánh lên, khẽ mỉm cười: “Ta không giận.”

Có những lời không thích hợp để nói với một cô nương nhỏ tuổi như Dung Oanh. Huống hồ nàng ấy thuộc thế hệ sau, chẳng có lý nào để nàng phải biết những chuyện này.

“Chỉ là không tiện dính nước nên không thể chơi ném tuyết cùng ngươi được.”

“Vậy lát nữa ta đi tìm nhị thúc, bắt thúc ấy bồi ta chơi.” Dung Oanh chẳng hề để tâm, cười nói: “Dù sao nhị thúc ở nhà cũng không có việc gì làm, sáng nay ta còn thấy thúc ấy ở trong viện đắp người tuyết!”

Nói rồi, nàng ấy thấy Tì Ba mang trà bánh lên, liền tự tay rót trà cho Tần Nguyệt, sau đó cười hì hì: “Thẩm thẩm, người dạy ta làm cái tú cầu lần trước đi? Lần trước ta mang theo tú cầu người làm ra ngoài chơi với Trương gia tỷ tỷ, nàng rất hâm mộ! Ta cũng muốn tự tay làm một cái!”

Nghe lời này, tâm trạng vốn căng thẳng của Tần Nguyệt dần dần thả lỏng. Nàng liền quay sang Tì Ba dặn dò: “Lấy cái tú cầu lần trước còn chưa làm xong lại đây, vừa hay để đại cô nương nhìn thử.”

Tì Ba vâng lời rời đi.

Dung Oanh vui vẻ nói: “Thẩm thẩm, lát nữa người dạy ta làm thôi, ta nhất định học một lần là biết, người không cần động tay.”

“Được.” Tần Nguyệt xoa đầu Dung Oanh, khẽ thở dài một hơi, âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Chỉ một lát sau, Tì Ba ôm một cái khay trở lại.

Bên trong đặt tú cầu còn chưa hoàn thành, kèm theo đủ loại chỉ màu sắc rực rỡ cùng những vật nhỏ dùng để trang trí.

Dung Oanh vui vẻ nhận lấy, trước nghiên cứu một lúc xem ghép nối thế nào, sau đó lại nhìn nhìn những thứ dùng để bỏ thêm vào tú cầu như hoa cúc tinh linh, tò mò lật qua lật lại, nhìn về phía Tần Nguyệt:

“Hình như nặng hơn một chút, bên trong cho cái gì vào vậy ạ? Là cục đá sao?”

Tần Nguyệt nghe vậy không nhịn được cười rộ lên, nói:

“Dùng cục đá sợ là không được, vậy chẳng phải muốn ném chết người sao? Nếu muốn nặng hơn một chút, dùng trái bã đậu hoặc vỏ của kiều mạch đi!”

Nói xong, nàng bảo Tì Ba đi tìm một túi nhỏ kiều mạch xác lại đây.

Chờ Tì Ba tìm tới, Dung Oanh nắm một nắm ước lượng trọng lượng, vừa lòng gật gật đầu:

“Cái này tốt, nặng hơn lần trước dùng bông tơ.”

“Đại cô nương đang muốn dùng tú cầu ném người sao?” Tì Ba bên cạnh cười trêu ghẹo.

Dung Oanh cười nói:

“Đúng vậy đó, cái trước nhẹ quá, ném ra ngoài đều mềm như bông.”

Có Dung Oanh bầu bạn, lại có việc để làm, Tần Nguyệt tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn sang một bên.

Đến tối, sau khi rửa mặt xong nằm trên giường, những lời của Lâm thị lại cuồn cuộn kéo đến.

Nàng không kìm được mà nghĩ, nếu Lâm thị nhất quyết muốn Dung Chiêu nạp thϊếp, Dung Chiêu liệu có đồng ý không?