Cúi đầu nhìn xuống, y phục trên người đã bị thay đổi từ lúc nào. Tần Nguyệt chống eo ê ẩm ngồi dậy, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng về đống hỗn loạn trong đầu thì chợt nghe thấy tiếng cửa bình phong bị đẩy ra.
Trong lòng bỗng hoảng hốt không rõ lý do, nàng vén màn lên, liền chạm phải ánh mắt của Dung Chiêu.
“Tỉnh rồi?”
Hắn khoác áo ngoài, trong tay cầm một bình sứ trắng, cúi người đến gần.
“Lúc thay y phục cho nàng, ta thấy có chút vết hồng...”
“Ta tự làm được.”
Lời còn chưa nói hết, Tần Nguyệt vội vàng cắt ngang, cảm giác gương mặt nóng bừng lên như sắp bốc cháy. Dung Chiêu khẽ cười, đặt bình sứ xuống bên gối nàng rồi ngồi xuống mép giường.
Tần Nguyệt lén liếc nhìn chiếc bình sứ, lại liếc sang Dung Chiêu đang ngồi im lặng bên cạnh, có chút ngập ngừng nói: “Vậy... chàng ra ngoài đi chứ.”
“Sợ nàng bất tiện, ta giúp nàng thì hơn.” Hắn cười đáp.
Tần Nguyệt siết chặt bình sứ, không động đậy, bắt đầu bực bội: “Chàng—”
“Ta giúp nàng.”
Dung Chiêu cười, nhẹ nhàng lấy lại bình sứ từ tay nàng, thò tay vào trong chăn, kéo mắt cá chân nàng qua rồi đổ thuốc ra đầu gối nàng, chậm rãi xoa đều.
Bị động tác của hắn kéo nghiêng ngả, Tần Nguyệt đơn giản kéo chăn trùm kín mặt.
“Ngày mai ta phải đi Thiếu Lương.”
Hắn khẽ cười, nâng một chân nàng gác lên người mình.
“Dạo này nàng đừng ra ngoài nhiều.”
Tần Nguyệt sững sờ một lúc, kéo chăn xuống, nhìn hắn: “Nhưng hôm qua chàng mới về mà?”
Vừa thoa thuốc cho nàng, Dung Chiêu vừa đáp: “Có việc gấp, ta nhất định phải tự đi.”
Hắn dừng lại, nhìn lớp thuốc đã được xoa đều, liền tiện tay đặt bình sứ lên tủ đầu giường.
“Sắp cuối năm rồi, gần đây trong kinh nhiều tiệc tùng, nàng cũng không cần ra ngoài, tránh vướng vào mấy chuyện không hay.”
“À...” Tần Nguyệt rầu rĩ đáp một tiếng.
“Nếu cảm thấy ở nhà buồn chán, không có gì làm thì tìm thoại bản đọc, hoặc bảo nhị đệ đưa nàng lên thôn trang đi săn cũng được.”
Dung Chiêu đưa tay kéo nàng cùng chăn ôm trọn vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nàng, giọng thấp hơn một chút: “Eo còn đau không? Có muốn ta xoa giúp không?”
Mặt Tần Nguyệt lập tức đỏ bừng, nàng đẩy hắn ra, cố gắng cứng giọng: “Không đau, ta vẫn ổn!”
“Thế để ta xem nào?”
Hắn vói tay vào trong chăn nhưng lập tức bị nàng giữ lại. Dung Chiêu đối diện đôi mắt long lanh của nàng, nhướn mày cười: “Hôm qua nàng cắn ta một ngụm, còn chảy cả máu đây này.”
Tần Nguyệt vẫn giữ chặt tay hắn, ánh mắt hơi dao động, những ký ức rối ren đêm qua bỗng ùa về làm nàng càng thêm chột dạ. Cuối cùng, nàng quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, ngang bướng nói: “Vậy chàng cắn lại đi.”
Dung Chiêu cúi đầu, liền thấy cần cổ trắng nõn của nàng lộ ra trước mắt.
“Chàng...”
Cảm giác có gì đó không ổn, Tần Nguyệt vội vàng kéo chăn lên che lại nhưng cũng chính vào thời khắc ấy, nàng buông lỏng tay đang giữ hắn. Dung Chiêu lập tức ôm nàng chặt hơn, cười khẽ: “Hay là để nàng cắn ta thêm một lần nữa nhé.”
Nói rồi, hắn đưa tay kéo màn giường xuống.