Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 1: Tần Nguyệt dùng cả đời để báo đáp hắn (1)

Đang mơ màng buồn ngủ, bỗng nghe thấy có tiếng bước chân.

Xa xa tựa hồ còn có người nói gì đó.

Tần Nguyệt dụi dụi mắt, cảm giác được ánh sáng mờ ảo xuyên qua màn giường.

Vén màn nhìn ra bên ngoài, nàng liền bị luồng khí lạnh ập tới làm giật mình, cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức. Ngoài cửa sổ vẫn là một mảng đen kịt nhưng phía sau tấm bình phong ở gian ngoài thì đèn đuốc lại sáng trưng.

Mơ hồ không biết giờ nào, nàng vuốt lại mái tóc, sột soạt bò ra khỏi chăn, duỗi tay lấy bộ y phục đặt ở đầu giường khoác lên người. Nàng vừa định xuống giường, liền thấy cửa bình phong bị đẩy ra, ánh đèn sáng từ gian ngoài hắt vào. Nàng hơi nheo mắt lại, lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đang bước vào noãn các - là phu quân của nàng, Dung Chiêu.

Tần Nguyệt không nhịn được đưa tay che bớt ánh sáng, liền thấy Dung Chiêu sai hạ nhân bên ngoài tắt đèn, sau đó xoay người đóng cửa lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ trong tay hắn, ánh sáng cũng dịu đi rất nhiều.

Hắn tiện tay đặt đèn lên bàn, nhìn nàng một cái rồi cười cười: “Đánh thức nàng rồi sao?”

Dưới ánh sáng lờ mờ, hơn nửa dung mạo của Dung Chiêu ẩn trong bóng tối khiến nàng không nhịn được chớp mắt mấy cái rồi chậm rãi gật đầu, hỏi: “Bây giờ là giờ nào?”

“Vừa qua giờ Tý, ngủ tiếp đi.”

Dung Chiêu cởϊ áσ khoác bên ngoài, sau đó giơ tay cởϊ áσ choàng trên người nàng đặt lại lên mép tủ đầu giường rồi tắt luôn chiếc đèn nhỏ bên cạnh.

Trong bóng tối, Tần Nguyệt chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng trở mình nằm lại trong chăn ấm. Bên cạnh, Dung Chiêu kéo màn giường xuống, sau đó mới nằm xuống cạnh nàng.

“Không phải nói trời sáng mới về sao...” Nằm xuống rồi, nàng lại không thấy buồn ngủ nữa. Tần Nguyệt chậm rãi nghiêng người, hướng về phía hắn. Không gian chỉ là một mảng tối đen, chẳng thể thấy rõ gì, chỉ có thể cảm nhận được hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa theo từng nhịp hô hấp.

“Chiều tối đã vào thành, cũng không muốn ở lại trong cung nên trở về luôn.” Dung Chiêu đáp.

Ngữ khí hắn rất lạnh nhạt, nghe qua liền biết không có ý muốn giải thích tỉ mỉ. Tần Nguyệt mím môi một chút, cũng thức thời không truy hỏi thêm.

Hơi thở ấm áp đến gần, nàng theo bản năng ngẩng đầu, liền bị kéo vào một cái ôm có chút lạnh lẽo.

Trong bóng tối, vải vóc cọ xát phát ra âm thanh khe khẽ, hơi thở dần dần trở nên nặng nề.

Không thể kìm lòng nổi, nàng liền bất giác cắn một ngụm lên vai hắn.

Lần nữa tỉnh dậy, trời đã sáng.

Bên cạnh trống không, không còn ai.