Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 3: Tần Nguyệt dùng cả đời để báo đáp hắn (3)

Ở bên trong noãn các làm bậy làm bạ thêm một ngày một đêm.

Bên ngoài tuyết cũng rơi suốt một ngày một đêm.

Đến khi chân Tần Nguyệt run rẩy bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một vùng trắng xóa, tuyết phủ đầy như dát bạc. Dung Chiêu đã đi từ sớm. Nghe thấy động tĩnh trong noãn các, nha hoàn bên ngoài mang nước ấm vào, động tác nhẹ nhàng, an tĩnh.

“Phu nhân, tướng quân dặn người hầm tổ yến, nhà bếp đã chuẩn bị xong.”

Người lên tiếng là Tì Ba, đại nha hoàn bên cạnh nàng. “Phu nhân muốn dùng ngay bây giờ hay lát nữa dùng ạ?”

Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt, hỏi: “Tướng quân đi từ khi nào?”

Tì Ba đáp: “Trời còn chưa sáng đã rời đi rồi ạ.”

Nàng mím môi, không hỏi thêm, chỉ nói: “Rửa mặt thay y phục trước đi.”

Tì Ba gật đầu, cùng các nha hoàn khác tiến lên hầu hạ. Sau khi thay quần áo, trang điểm chải chuốt, nàng nhìn vào gương, thoáng thất thần nhưng ngay lúc đó, qua gương, nàng chợt bắt gặp ánh mắt của một nha hoàn phía sau Tì Ba.

Dường như là ánh mắt khinh miệt hoặc cũng có thể là thờ ơ không mấy để tâm.

Tần Nguyệt xoay người nhìn thẳng nha hoàn kia nhưng đối phương lập tức cúi đầu, lúc này lại ngoan ngoãn như một con chim cút. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tần Nguyệt đặt lược xuống, không nhìn nàng ta nữa, cũng không nói gì, chỉ đứng dậy bước ra khỏi noãn các.

Trong phòng ngoài, trên bàn tròn đã được dọn sẵn cơm sáng.

Chén tổ yến mà Dung Chiêu dặn dò riêng đặt ngay ngắn ở giữa.

Nàng ngồi xuống, trong lòng dâng lên một chút phiền muộn.

Có những chuyện nàng có thể làm như không thấy nhưng nàng không phải kẻ mù. Ở Dung phủ này, nàng là phu nhân nhưng hạ nhân lại không thực sự tôn trọng nàng bởi vì nàng xuất thân thấp hèn, bởi vì Dung Chiêu giống như chưa bao giờ dành cho nàng sự tôn trọng và tình yêu thương mà một phu nhân đáng có và quan trọng nhất, nàng không phải người quản việc trong phủ.

Bởi vậy, chuyện tối qua giữa nàng và Dung Chiêu, trong mắt hạ nhân không phải tình nghĩa phu thê mà chỉ là một trò đùa bỡn không đáng kính trọng.

Trong lòng suy nghĩ sao, trên mặt bọn họ cũng bộc lộ ý tứ như vậy, thậm chí còn ngầm chế nhạo nàng trong từng lời nói.

Nhưng nàng lại không thể nói những điều này với Dung Chiêu. Có những lời không thể thốt ra, có những chuyện cũng không thể cự tuyệt.

Năm đó, nàng bị thúc thúc thẩm thẩm gả làm thϊếp cho một lão nhân hơn sáu mươi tuổi. Nàng liều mạng trốn thoát, chính Dung Chiêu đã cứu nàng một phen, cho nàng một danh phận, đưa nàng thoát khỏi hố lửa, đến kinh thành, từ đó an ổn sống qua ngày.