Chấn Động! Bị Thái Tử Gia Giam Lỏng Ba Ngày Ba Đêm

Chương 19: Có phải anh thích tôi không?

Giang Dục cau mày ngăn cản: “Em đừng uống nhiều quá, loại rượu này có tác dụng chậm đấy.”

Tống Tích Nghiên tự thấy tửu lượng của mình cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ bụng rượu này có tác dụng chậm cỡ nào chứ, căn bản chẳng đáng để lo. Vì vậy trong lúc mời rượu, cô vô tình tự đẩy mình vào thế bất lợi.

Hai ly trôi xuống bụng, cô bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng.

Cô đánh giá cao tửu lượng của mình và xem nhẹ tửu lượng của Giang Dục.

Nhưng khi đã uống rượu thì người ta rất dễ bị cuốn theo. Sau đó cô choáng váng đến mức không biết trời đất đâu là đâu, cầm chai rượu cố ép Giang Dục uống tiếp. Lúc ấy anh đã biết cô say.

Và còn say không nhẹ.

Khi cô đổ gục xuống bàn ăn, Giang Dục mới gọi người phục vụ đến thanh toán bằng thẻ.

Sau đó anh vòng tay đỡ lấy cô gái mềm nhũn như cục bột, tay kia xách túi xách của cô rồi bước ra khỏi nhà hàng.

Bên ngoài tài xế đã chờ sẵn. Thấy Giang Dục bước ra liền lập tức mở cửa xe ở ghế sau.

Giang Dục ôm cô ngồi vào ghế sau.

Tống Tích Nghiên nửa nhắm mắt, cả người mềm oặt ngã xuống.

Anh đỡ vai cô lên, để toàn bộ trọng lượng cơ thể cô dựa vào mình. Rồi anh đưa tay nhéo nhéo má cô cười khẽ.

“Với chút tửu lượng này mà cũng đòi chuốc say anh à?”

Cô nhíu mày, cảm thấy đầu óc quay cuồng, đưa tay đập nhẹ vào tay anh.

“Đáng ghét, đồ xấu xa cứ thích nhéo mặt người ta.”

Cơn buồn ngủ bị anh phá hỏng.

Giang Dục thả tay ra, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn: “Đừng cử động nữa, anh đưa em về nhà.”

“Không về nhà đâu, tôi... tôi còn muốn uống nữa.”

“Ừ ừ, em giỏi lắm.”

“Uống hai chai rồi mà, tôi vẫn... vẫn ổn.”

“Ừ ừ, giỏi thật.”

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, cố gắng mở to mắt nhìn anh: “Anh không tin à?”

“Tin chứ, tửu lượng của em siêu giỏi.”

Cô cười hì hì, giọng lè nhè khoe khoang.

“Nhớ năm đó, Tống Tích Nghiên tôi cùng Thẩm... Thẩm Giai Giai thi triển quyền cước trên bàn nhậu, khiến cả đám trai tráng uống đến nằm sấp hết. Chúng tôi giành được...”

Mặt Tống Tích Nghiên đỏ bừng, giơ ngón trỏ lên cao.

“Chiếc cúp vàng đầu tiên!”

“Thật là giỏi đấy.”

“Cho nên tửu lượng của tôi thật sự... thật sự rất tốt, ngàn ly không gục.”

Giang Dục nhìn Tống Tích Nghiên đang nói năng linh tinh, im lặng một chút. Người ngàn ly không gục hẳn là cái cô Giai Giai gì đó thì phải...

“Đừng cử động.”

Cơ thể cô cứ nghiêng ngả, anh phải tốn rất nhiều sức mới có thể cài dây an toàn cho cô xong.

Vừa thở phào được một chút liền thấy cô đưa tay ra.

“Cạch.”

Cô lập tức tháo dây an toàn ra.

Giang Dục im lặng.

“Xuống xe!”

“...”

“Chúng ta uống tiếp đi.”

Cô cố gắng gượng dậy, loạng choạng muốn mở cửa xe. Giang Dục nhanh tay giữ lấy cô rồi kéo cô vào lòng mình.

“Ngoan, về nhà rồi uống tiếp.”

Giang Dục thật sự không chịu nổi, kéo cô trở lại, ép vào ngực mình.

“Đừng cử động nữa, xe đang chạy. Bây giờ mà mở cửa thì nguy hiểm lắm.”

Giọng anh dịu dàng, trầm thấp dỗ dành cô.

“Ngoan, nghe lời.”

Như thể có một sức mạnh kỳ diệu nào đó làm dịu trái tim đang rối bời của cô.

Tống Tích Nghiên nhõng nhẽo dụi đầu vào ngực anh, gương mặt nóng hổi tựa lên ngực anh, có thể nghe thấy nhịp tim anh mạnh mẽ, dồn dập qua lớp áo sơ mi mỏng manh.

Nhịp tim đập nhanh.

Cô cứ loay hoay dụi má, son môi và phấn nền bôi lem cả lên áo sơ mi của anh.

Giang Dục cúi xuống nhìn cô nghịch ngợm, chẳng hề bận tâm đến việc áo mình bị dơ. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc rối của cô, vô cùng chiều chuộng.

Yên lặng được một lát, cô lại bắt đầu cựa quậy trong lòng anh, rồi đột nhiên bật khóc.

“Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái à?”

“Em chóng mặt... Hu hu, em thấy chóng mặt quá.”

Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộn xộn, đôi mắt ngấn nước tội nghiệp: “Cố chịu thêm chút nữa được không? Sắp về tới nhà rồi.”

Cô nức nở, giọng nghẹn ngào: “Em muốn xuống xe.”

Giang Dục bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi. Dừng xe lại đi.”

Câu trước là nói với cô, câu sau là nói với tài xế.

Tài xế rất tinh ý, tìm một chỗ an toàn ven đường để dừng xe. Lúc này còn một đoạn ngắn nữa mới tới khu chung cư.

Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ thổi qua.

Đi bộ về cũng là một lựa chọn khá ổn.

Gió thổi qua, dường như Tống Tích Nghiên cảm thấy cơn say dịu bớt.

Cô cố gắng xác định hướng về nhà, bước chân loạng choạng bước về phía trước.

Giang Dục theo sát phía sau cô, thấy cô đi loạng choạng, sợ cô ngã: “Nếu em không muốn ngồi xe thì để anh bế em về.”

“Không cần.”

Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mơ màng đầy hơi men khẽ chớp chớp. Cơn say khiến dáng vẻ cô thêm phần ngây thơ, đáng yêu hơn so với ngày thường.

“Giang... Giang tiên sinh...”

“Ừ?”

Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú.

Tống Tích Nghiên đưa tay nắm lấy cà vạt của anh rồi kéo xuống, buộc anh phải khom người cúi đầu theo.

Hơi thở nhẹ nhàng của cô gái phảng phất mùi cồn nồng đậm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác anh một cách mãnh liệt. Khuôn mặt điềm tĩnh của Giang Dục lập tức trở nên cứng đờ.

“Có phải anh thích tôi không?”