Chấn Động! Bị Thái Tử Gia Giam Lỏng Ba Ngày Ba Đêm

Chương 18: Giang tiên sinh, anh uống rượu chứ?

Anh không nói nhiều lời mà nhận lấy thực đơn và tự chọn món.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên.

Lúc này Tống Tích Nghiên mới nhận ra tất cả các món trên bàn đều là những món cô thích.

Cơm thịt cua thịt bò, sườn bò chiên sốt nấm truffle, súp hải sản đậm đà, salad tôm bóc vỏ với xoài và măng tây, cá tuyết phô mai ăn kèm khoai tây nghiền, rau mạch tỏi mè...

Cô là người không thể thiếu thịt trong bữa ăn.

Giang Dục gọi toàn những món trúng ngay khẩu vị của cô.

Tống Tích Nghiên cảm thấy không thể che giấu được tâm trạng của mình.

Cô có quá nhiều thắc mắc.

Vì sao Giang Dục lại hiểu rõ sở thích của cô đến thế, vì sao mỗi lần anh đều xuất hiện đúng lúc để giúp cô giải quyết vấn đề, vì sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô?

Vì sao Giang Dục lại...

“Quán này nổi tiếng nhất là cơm thịt cua và thịt bò, em thử xem.”

Giang Dục chia ra từng phần, đặt đĩa cơm thịt cua và thịt bò trước mặt cô.

Thấy cô vẫn không động đũa, anh nhanh chóng nhận ra vẻ mặt trầm tư của cô, dịu dàng hỏi: “Không thích sao?”

Cô lắc đầu.

Giang Dục mỉm cười: “Anh biết em thích ăn thịt nên mới gọi mấy món này.”

Tống Tích Nghiên ngước mắt lên, đột nhiên hỏi thẳng: “Sao anh biết tôi thích ăn thịt?”

Giang Dục vẫn điềm tĩnh: “Ông của em nói.”

Ông cô đã lẫn lộn, thậm chí còn chẳng nhớ nổi nhiều chuyện, làm sao có thể kể với anh những điều này?

Giang Dục tiếp lời: “Lần đầu gặp ông nắm lấy tay anh kể rất nhiều chuyện vui hồi nhỏ của em. Anh cũng đã nói với em trước đây rồi, em quên sao?”

Câu trả lời nghiêm túc, kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Tống Tích Nghiên chỉ muốn hỏi thẳng anh ngay lập tức.

Xông tới trước mặt anh chất vấn tại sao mỗi đêm anh đều xuất hiện trong giấc mơ của cô?

Nhưng cô không thể.

Cô có thể tìm đến bác sĩ tâm lý hoặc tìm một pháp sư để trừ tà, nhưng không thể chất vấn anh được.

Nếu làm thế thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ lập dị.

Cô ủ rũ cầm thìa, múc một muỗng cơm thịt bò đưa vào miệng.

Vừa nhai.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

Miếng thịt bò được hầm mềm nhừ, thấm đẫm hương vị của thịt cua, vừa đưa vào miệng đã tan ra, để lại dư vị thơm ngon trên đầu lưỡi.

Kết hợp với cơm trắng quả thật là hoàn hảo.

Ngon đến mức muốn khóc.

Người nấu món này đúng là thần quản lý ẩm thực Hy Lạp tái sinh.

Tống Tích Nghiên vội vàng xúc thêm miếng thứ hai, cảm giác hạnh phúc gần như tràn ra.

Giang Dục nhìn biểu cảm thỏa mãn của cô, buồn cười, dịu dàng nói: “Ăn từ từ thôi.”

Nói rồi anh tự nhiên đưa cho cô một ly dương chi cam lộ.

Tống Tích Nghiên nhận lấy ly nước, uống liền hai ngụm, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Nhưng chỉ một giây sau, trong đáy mắt cô đột nhiên hiện lên vẻ nghi hoặc.

Vì sao...

Ngay cả đồ uống cô thích cũng được anh đoán trúng?

Điều này phải giải thích sao đây?

Tống Tích Nghiên cố gắng nén lại sự hoài nghi trong lòng, nhìn anh một lúc rồi đột nhiên nói: “Giang tiên sinh, hôm nay tôi đang rất vui, muốn uống chút rượu có được không?”

Giang Dục dừng lại một chút rồi đáp: “Có thể.”

Anh gọi người phục vụ đến định gọi loại rượu trái cây có nồng độ cực thấp.

Tống Tích Nghiên ngăn lại nói: “Tôi không muốn uống rượu trái cây, tôi muốn uống rượu vang đỏ.”

Người phục vụ liếc nhìn Giang Dục như để xin ý kiến.

Giang Dục nhìn cô một lúc.

Cuối cùng cũng chiều theo ý cô.

“Mở một chai rượu vang đỏ.”

“Vâng ạ.”

“Giang tiên sinh, anh uống rượu chứ?”

Anh khéo léo từ chối: “Lát nữa tôi còn phải lái xe.”

“Có thể gọi người lái xe hộ mà.”

Tống Tích Nghiên chống cằm nhìn anh, trong đáy mắt ánh lên chút dịu dàng, giọng nói ngọt ngào: “Anh uống với tôi hai ly được không?”

Thay vì chờ đợi bị quyến rũ như một con cá ngốc nghếch, chi bằng chủ động ra tay, kéo người thợ câu xuống nước, để anh chìm đắm trong vũng bùn.

Dường như Giang Dục rất thích thú, khóe môi khẽ cong lên: “Được.”

Người phục vụ nhanh chóng mang rượu vang đỏ tới.

Tống Tích Nghiên nâng ly lên cụng với anh: “Cạn ly.”

Anh rất sảng khoái uống cạn một hơi.

Còn Tống Tích Nghiên thì chỉ uống một ngụm nhỏ, cố ý khen anh: “Giang tiên sinh đúng là người sảng khoái.”

Giang Dục nhìn ly rượu vừa uống cạn lại được cô rót đầy mà bật cười.

Ý đồ của cô rõ ràng như ban ngày, nhưng anh cũng không định vạch trần.

“Em còn muốn anh uống nữa sao?”

“Uống đi!”

Cô lại nâng ly rượu lên vui vẻ cụng ly với anh: “Nào, làm thêm một ly nữa.”

Giang Dục không làm cô thất vọng, lại uống cạn một ly rượu vang đỏ đầy.

Tống Tích Nghiên không biết tửu lượng của anh ra sao, chỉ đoán rằng với tần suất xã giao thường xuyên của anh thì chắc hẳn tửu lượng phải rất tốt. Nếu muốn dùng rượu để đối phó với anh thì e rằng cả chai rượu vang đỏ này cũng sẽ bị anh uống hết.

Nhưng nếu cứ ép anh uống rượu như vậy sẽ khiến mục đích của cô trở nên quá rõ ràng. Vì thế cô cũng uống thêm vài ngụm để tạo cảm giác tự nhiên.