Gương mặt Tống Tích Nghiên dần đỏ lên, ngón tay siết chặt chìa khóa xe.
“Tôi không mệt.”
“Ngoan.”
Môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô: “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”
Đó không phải là lời đề nghị mà là mệnh lệnh.
Giọng điệu không chấp nhận sự phản kháng.
Nhưng cái từ “ngoan” kia lại khiến mọi thứ trở nên mập mờ, ám muội.
Tống Tích Nghiên luôn có cảm giác rằng giây tiếp theo anh sẽ hôn cô.
Nhưng Giang Dục không làm vậy, chỉ từ tốn đưa tay chạm vào tay cô.
Những ngón tay ấm áp và khô ráo nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng bẻ từng ngón tay ra, để lộ chiếc chìa khóa giấu trong lòng bàn tay.
Anh lấy chìa khóa đi.
Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng.
Nhưng lại khiến Tống Tích Nghiên cảm thấy hô hấp như bị bóp nghẹt.
Trong không khí dường như tồn tại một dòng điện vô hình mà anh cố tình tạo ra, chi phối toàn bộ cảm giác của cô.
Rõ ràng chỉ là lấy chìa khóa thôi mà...
Cuối cùng anh rất lịch thiệp thả cô ra, lùi về phía sau một bước.
Để lại một Tống Tích Nghiên run rẩy không ngừng.
Anh hơi ngẩng cằm lên, giọng nói tuy khàn hơn bình thường nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi: “Lên xe.”
Ảo giác.
Chắc chắn là ảo giác.
Mặt Tống Tích Nghiên đỏ đến mức tưởng như muốn nổ tung.
Nếu việc đòi kẹo của Giang Dục mang chút trẻ con thì hành động lấy chìa khóa vừa rồi lại mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.
Toàn thân anh toát lên một sức quyến rũ chết người.
Cô cảm thấy hổ thẹn.
Sao bản thân lại yếu đuối đến thế, chỉ cần vài lời của anh đã khiến trái tim cô rối loạn như ma.
Giang Dục chỉ nhẹ nhàng đưa ra chút ám chỉ là cô liền dễ dàng mắc bẫy.
Việc này khác gì tự đưa đầu vào lưới đâu chứ?
Dù trong quá trình Tống Tích Nghiên trưởng thành không thiếu người theo đuổi, nhưng cô chưa từng thật sự yêu đương.
Trong số những người theo đuổi đó, có người bị cô từ chối, cũng có người khiến cô thấy xao xuyến.
Có những người vô cùng xuất sắc muốn tiến xa hơn, nhưng chỉ cần cô thể hiện một chút tín hiệu muốn tiến tới thì những chàng trai đó lại lần lượt rút lui một cách có trật tự.
Lần nào cũng như vậy.
Tống Tích Nghiên luôn cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đang cố tình làm rối tung mối nhân duyên của cô.
Dần dần cô cũng quen với điều đó và nhận ra rằng kiếm tiền vẫn vui hơn nhiều.
Từ năm 18 tuổi trở đi, cô thường xuyên gặp phải những giấc mơ không thể kể ra.
Dường như cô không thể tưởng tượng nổi việc mình có bạn trai, ban ngày thì ngọt ngào tình cảm, đêm về lại bị người đàn ông khác quấy nhiễu trong mơ.
Một khi chấp nhận giả thiết đó...
Tống Tích Nghiên cảm thấy có thể mình sẽ phát điên.
Thế là cô tự thôi miên bản thân rằng độc thân vẫn tốt hơn, và nhanh chóng quen với số phận được định sẵn từ khi còn trong bụng mẹ.
Nhưng hiện tại sự xuất hiện của Giang Dục lại phá vỡ tất cả những quy luật đó.
Dường như anh đang chơi một trò chơi hoàn toàn mới.
Một người đàn ông vừa có tiền vừa có ngoại hình, tính cách lại ôn nhu, săn sóc cố tình tiếp cận mình, lúc nào cũng như con công xòe đuôi. Nếu đây không phải là hành vi theo đuổi bạn đời thì là gì?
Tuy rằng vẫn chưa phá vỡ được lớp ngăn cách đó.
Nhưng giác quan thứ sáu của con gái luôn luôn chính xác.
Không chính xác sao...
Tống Tích Nghiên thở dài. Chính cô cũng đang mâu thuẫn, con người vốn bị chi phối bởi cảm giác thị giác.
Cô là người nông cạn, rõ ràng rất thích vẻ ngoài của Giang Dục.
Nhưng đồng thời cô lại lo sợ, không biết Giang Dục thật lòng thích cô hay chỉ đơn giản là bị ngoại hình của cô hấp dẫn hoặc có mục đích khác.
Rốt cuộc mọi thứ đều có quá nhiều điểm bất thường.
Nghĩ đến đây làm Tống Tích Nghiên cảm thấy bực bội vô cớ.
Cô không thích những người không thẳng thắn, không chân thành. Nếu Giang Dục muốn theo đuổi cô thì anh cần phải làm rõ mọi chuyện trước rồi mới tiến tới.
Như bây giờ thì tính là gì chứ?
Cô mạnh tay mở cửa xe phía sau, ngồi xuống ghế sau, dường như cố tình tỏ thái độ bằng cách đóng cửa xe thật mạnh.
Giang Dục khẽ cười: “Làm sao vậy?”
Cô bực bội hừ nhẹ: “Không có gì.”
Giang Dục nhìn thoáng qua cô qua kính chiếu hậu, nụ cười trên môi càng rõ hơn: “Muốn ăn gì?”
Tống Tích Nghiên quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói lạnh lùng hơn vài phần: “Tùy!”
Câu trả lời không tự giác để lộ ra sự giận dỗi, trông chẳng khác gì một cô bạn gái nhỏ đang hờn dỗi.
Khóe miệng Giang Dục bất giác cong lên.
Giang Dục đưa cô đến một nhà hàng mới mở không xa nhà cô.
Đúng giờ cao điểm.
Khách đến ăn cực kỳ đông, ngoài cửa còn có một hàng dài chờ đợi.
Giang Dục đặt chỗ VIP.
Nhân viên phục vụ vừa thấy anh liền nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng dẫn hai người đến phòng ăn riêng.
Giang Dục ra hiệu cho nhân viên đưa thực đơn cho Tống Tích Nghiên trước. Cô vẫn đang đầy bụng tâm sự nói: “Anh gọi món đi, gọi những món anh thích.”