Chấn Động! Bị Thái Tử Gia Giam Lỏng Ba Ngày Ba Đêm

Chương 16

Dần dần Tống Tích Nghiên bắt đầu hòa nhập vào cộng đồng l*иg tiếng và thực sự yêu thích công việc này.

Ban đầu thiết bị mà hai người sử dụng chỉ là những món đồ mua trên mạng, loại micro rẻ tiền chưa tới ba mươi nghìn đồng.

Cắm vào máy tính, tải phần mềm l*иg tiếng về rồi trực tiếp luyện tập lời thoại qua micro.

Vì có lợi thế chuyên môn nên Tống Tích Nghiên thường tự mình dịch trực tiếp rất nhiều bộ phim nước ngoài. Hơn nữa giọng cô biến hóa đa dạng, có thể một mình đảm nhiệm nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Gặp phải những phim ngắn đơn giản thì cô có thể tự mình thao tác từ đầu đến cuối.

Dần dần quen tay hay việc. Hơn nữa cô vốn thích học hỏi, luôn nghiên cứu đủ loại kỹ xảo l*иg tiếng. Cuối cùng nhờ nỗ lực không ngừng mà cô cũng tạo được dấu ấn riêng trong nghề và có thể kiếm sống từ công việc này.

Tống Tích Nghiên ngồi trong phòng nghỉ khoảng mười phút, các diễn viên l*иg tiếng khác cũng lần lượt đến đúng giờ.

Dù phần âm thanh có thể được xử lý và ghép nối bởi bộ phận hậu kỳ, nhưng phía đối tác rất coi trọng bộ phim này, nên yêu cầu tất cả diễn viên l*иg tiếng chính phải có mặt đầy đủ để cùng trao đổi và diễn tập.

Những người đến đều là những “lão làng” trong nghề.

Có thể thấy phía đối tác đã chi ra một khoản tiền không nhỏ.

Tống Tích Nghiên lần lượt chào hỏi lễ phép với từng người, sau đó trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Cuộc trao đổi diễn ra khá vui vẻ. Sau khi thảo luận và thống nhất về một số chi tiết l*иg tiếng, công việc cũng tiến hành thuận lợi.

Bất giác trời đã tối.

Trần Bỉ Lai xuất hiện rất đúng giờ, cao giọng nói: “Mọi người vất vả rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta dừng ở đây nhé. Ngày mai sẽ tiếp tục.”

Tống Tích Nghiên vốn có tinh thần làm việc như một con ong chăm chỉ, thật ra cô vẫn có thể tiếp tục. Nhưng vì phía đối tác đã lên tiếng nên cô liền kết thúc công việc l*иg tiếng và chuẩn bị ra về.

Cô thu dọn đồ đạc rồi đi về phía thang máy.

WeChat reo lên.

JY: Tan làm chưa?

Tống Tích Nghiên: Mới vừa tan làm.

JY: Tôi muốn đi nhờ xe.

Tống Tích Nghiên: Được.

Tống Tích Nghiên suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng nhắn thêm:

Tống Tích Nghiên: Tôi đang ra bãi đỗ xe, sẽ chờ anh trong xe.

JY: Ok!

Khi Tống Tích Nghiên bước nhanh đến chỗ xe mình, cô liền thấy người đàn ông ấy đang lười biếng tựa vào xe của cô.

Anh cúi đầu ngậm điếu thuốc.

Bộ vest đen khoác lên người cao lớn rắn chắc, lưng dựa vào cửa chiếc Volkswagen đen của cô. Hơn nửa thân người của anh gần như hòa vào màu sắc của chiếc xe.

Mái tóc hơi rối phủ nhẹ xuống trán, che khuất đôi mắt sắc bén. Bên dưới là sống mũi cao thẳng như một đường trượt hoàn hảo, môi mím chặt.

Đường nét khuôn mặt góc cạnh kéo dài xuống để lộ chiếc cổ áo sơ mi trắng tuyết mở rộng, phô bày phần yết hầu quyến rũ.

Đẹp đến ngột ngạt.

Mãi đến khi nghe tiếng giày cao gót thanh thoát mỗi lúc một gần thì anh mới thờ ơ ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nhìn cô.

Giang Dục cười nhạt: “Tống tiểu thư.”

Tống Tích Nghiên ngạc nhiên: “Sao anh đến nhanh vậy?”

“Tan làm sớm nên qua đây ngồi đợi cô.”

Anh dụi điếu thuốc, khóe môi nhếch nhẹ.

Nụ cười của anh chói lóa đến mức khiến cô không khỏi bối rối. Cô bước về phía cửa xe: “Đợi lâu chưa?”

Giang Dục bước theo: “Chắc khoảng một tiếng.”

Cô kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ áy náy: “Sao anh không báo trước cho tôi biết?”

“Vì sợ làm phiền công việc của cô.”

“Thật ra anh không cần phải cố tình chờ tôi đâu. Lần sau nếu vậy thì cứ tự bắt xe về cũng được.”

Giang Dục nhếch môi cười: “Lần sau? Nghĩa là sáng mai tôi vẫn có thể đi nhờ xe cô sao?”

Tống Tích Nghiên bất lực nhìn anh: “Giang tiên sinh, hình như anh cố tình chọn sai trọng tâm câu chuyện rồi.”

Giang Dục cười tỉnh bơ: “Không quan trọng.”

Giang Dục chậm rãi nói, vô thức theo cô đến bên cạnh xe.

Ngay khi cô chuẩn bị mở cửa thì người đàn ông đột nhiên áp sát, tay trái đẩy cửa xe đóng lại, tay phải nhanh chóng kéo cô về phía mình.

Cô bị lực kéo bất ngờ khiến bước chân lảo đảo, ngã nhào vào l*иg ngực anh. Bàn tay trái của anh ôm lấy eo cô, ép cô sát vào xe.

Sống lưng mảnh khảnh tựa vào cánh cửa lạnh lẽo.

Trước mặt lại là l*иg ngực nóng rực của người đàn ông.

Cảm giác đối lập giữa lạnh và nóng.

Cô hốt hoảng ngước mắt lên, căng thẳng đến lắp bắp: “Anh... Anh làm gì vậy!”

Giang Dục bình thản cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai cô, giọng khàn khàn: “Để tôi lái xe.”

Một cảm giác rùng mình quen thuộc theo từng nhịp thở của anh, như dòng điện nhẹ nhàng lướt qua toàn thân cô.

Tống Tích Nghiên hoảng loạn đến mức mất kiểm soát.

“Không... không cần, xe của tôi khó lái lắm.”

“Cô đã làm việc cả ngày, chắc mệt rồi.”

Bàn tay mạnh mẽ nhưng mềm mại của anh đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc như đang âu yếm một chú mèo con giận dỗi.