Chấn Động! Bị Thái Tử Gia Giam Lỏng Ba Ngày Ba Đêm

Chương 15: Toàn đồ cao cấp

“Tống tiểu thư, cô sắp đến trễ rồi đấy.”

Nghe anh nhắc nhở, Tống Tích Nghiên vội vàng mở cửa xe bước xuống.

Hai người cùng vào tòa nhà, dùng chung lối vào. Giang Dục đưa cô đến thang máy dành cho nhân viên.

Anh trực tiếp quẹt thẻ đưa cô lên tầng 12, nơi đặt văn phòng công ty Phim Ảnh Tinh Nhạc, rồi mỉm cười vẫy tay chào cô: “Tối gặp.”

Không những không đến trễ mà còn đến sớm hơn.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Trần Bỉ Lai đã tinh mắt nhận ra Tống Tích Nghiên, lập tức tiến tới chào hỏi: “Tống tiểu thư, sớm thế này à.”

Tống Tích Nghiên mỉm cười: “Chào anh, giám đốc Trần.”

Trần Bỉ Lai tỏ vẻ thân thiện: “Cứ gọi tôi là Bỉ Lai là được rồi.”

Tống Tích Nghiên chỉ mỉm cười không đáp lời.

Gọi thẳng tên họ đối tác là chuyện không thể. Với đối tác thì lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, không thể xem họ như bạn bè được.

Trần Bỉ Lai rất nhiệt tình, trên đường dẫn cô đến phòng thu âm, anh ta vừa đi vừa giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp của công ty họ.

Từ một công ty nhỏ trong ngành giải trí, làm thế nào mà họ phát triển thần tốc trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành phim ảnh.

Tống Tích Nghiên lắng nghe một cách chăm chú, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ ngưỡng mộ và tôn trọng.

Không loại trừ khả năng Trần Bỉ Lai đang nói quá lên.

Dù sao thì Phim Ảnh Tinh Nhạc cũng dựa lưng vào tập đoàn Giang Thị, một ngọn núi khổng lồ với nguồn tài nguyên thị trường dồi dào.

Nhưng phải công nhận rằng nếu người lãnh đạo không giỏi thì Phim Ảnh Tinh Nhạc cũng khó có thể thành công trong thời gian ngắn như vậy.

Trong lúc nói chuyện, Trần Bỉ Lai đã dẫn cô đến phòng thu âm.

Quy mô của phòng thu âm ở Phim Ảnh Tinh Nhạc còn chuyên nghiệp và xa hoa hơn nhiều so với phòng làm việc của Tống Tích Nghiên.

Không chỉ có không gian rộng lớn, trang trí xa hoa mà các thiết bị ghi âm chuyên nghiệp cũng được sắp xếp ngăn nắp, chỉnh tề.

Đúng là công ty lớn, ra tay thật hào phóng.

Tống Tích Nghiên cố gắng không để mình giống như một người mới vào nghề, nhưng khi tận mắt thấy những thiết bị đó thì cô vẫn không khỏi thở dài.

Có tiền thật tốt.

Tất cả các thiết bị đều là hàng cao cấp nhất.

Những trang thiết bị mà cô và Thẩm Giai Giai đã bàn đi bàn lại mãi vẫn không dám mua, ở đây đều có đầy đủ.

Trần Bỉ Lai dẫn cô tới sofa trong phòng nghỉ, chưa đầy một lát sau trợ lý đã mang tới một ly cà phê.

Lúc này Tống Tích Nghiên mới nhận ra cô là người đến phòng thu âm đầu tiên. Cô thong thả lấy kịch bản ra nghiêm túc xem lại.

Đó là thói quen của cô, nếu có thể đến sớm thì sẽ đến sớm, trước khi bước lên sân khấu, cô luôn dành chút thời gian để ôn lại kịch bản, tránh xảy ra sai sót.

Hai ngày vừa qua ở nhà, cô cũng không hề nhàn rỗi.

Mỗi khi nhận được kịch bản là Tống Tích Nghiên đều bắt đầu bằng việc phân tích nhân vật và cốt truyện, sau đó cố gắng hòa nhập cảm xúc của mình vào nhân vật, để giọng nói và nhân vật có thể hòa quyện một cách hoàn hảo.

Một giọng l*иg tiếng tốt có thể khiến nhân vật trở nên sống động hơn, như thêu hoa trên gấm. Nhưng một giọng l*иg tiếng xuất sắc có thể biến nhân vật trở nên chân thật như đang hiện diện trước mặt.

Thẩm Giai Giai từng nói cô là “người được trời chọn” trong nghề l*иg tiếng.

Làm gì có chuyện “người trời được chọn”?

Chẳng qua là cô đã nỗ lực miệt mài, âm thầm cố gắng ở nơi người khác không thể nhìn thấy, chăm chỉ đến mức khiến người khác phải bỏ cuộc mà thôi.

Tống Tích Nghiên chăm chỉ học hỏi, lại có điều kiện tốt về mặt giọng nói. Giọng cô ngọt ngào, âm sắc đặc biệt, có thể linh hoạt biến hóa thành nhiều kiểu giọng khác nhau.

Giọng loli, giọng shota, giọng chị đại, giọng ngọt ngào dễ thương, thậm chí cả giọng người lớn tuổi.

Cơ bản là thể loại nào cô cũng có thể làm tốt.

Ban đầu Tống Tích Nghiên không hề nghĩ đến việc trở thành một diễn viên l*иg tiếng.

Ngành học của cô ở đại học là ngoại ngữ, cô thành thạo nhiều thứ tiếng và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ làm phiên dịch viên.

Nhưng rồi cô gặp Thẩm Giai Giai.

Thẩm Giai Giai là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng của cô. Lúc đó Giai Giai mê mẩn thế giới truyện tranh, đặc biệt là những bộ truyện nước ngoài chưa được dịch. Vì vậy Giai Giai quyết định tự dịch, rồi kéo theo Tống Tích Nghiên tham gia, lấy lý do là “rèn luyện ngoại khóa”.

Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc Tống Tích Nghiên cảm thấy mệt mỏi và chán nản nhất trong cuộc sống.

Thêm vào đó ông nội cô bắt đầu lâm bệnh nặng, khiến cô gần như không còn tâm trí cho những chuyện khác.

Ngoài giờ học, cô dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ cách kiếm tiền, tìm thêm nguồn thu nhập. Hai ngày cuối tuần đều kín lịch với những công việc làm thêm.

Sau này, Thẩm Giai Giai tình cờ biết đến nghề l*иg tiếng.

Ban đầu chỉ là l*иg tiếng cho các bộ truyện tranh, tiểu thuyết và phim ảnh trên mạng. Nhưng khi dần tiếp xúc với thế giới này, Giai Giai nhận ra rằng công việc này có thể kiếm ra tiền, nên kéo Tống Tích Nghiên cùng tham gia.