Chấn Động! Bị Thái Tử Gia Giam Lỏng Ba Ngày Ba Đêm

Chương 12: Vị dâu tây, ngọt thật

Giang Dục: “Kẹo đâu?”

Có lẽ là hơi say.

Rõ ràng là một người đàn ông mặc vest chỉnh chu, vậy mà khi nói câu đó lại mang theo vẻ trẻ con lạ kỳ, như đám trẻ nhỏ đòi kẹo người lớn trong ngày Halloween.

Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay anh một lúc.

Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay rộng và ấm áp, làn da trên mu bàn tay mơ hồ lộ ra những đường gân xanh mạnh mẽ đầy sức sống.

Tống Tích Nghiên đặt mấy viên kẹo vào lòng bàn tay anh.

Lúc thả kẹo, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào da tay anh, lập tức cảm nhận được độ ấm cao đến mức kinh ngạc từ cơ thể anh truyền đến.

Cơ thể cô cứng đờ, vội vàng rụt tay lại.

Gió đêm mùa hè không hề mát mẻ, trái lại còn rất oi bức.

Gió lùa qua mặt nóng rát.

Giang Dục trông không khác gì so với thường ngày, chỉ là khuôn mặt hơi đỏ, phảng phất chút hồng nhạt. Có lẽ anh đã uống khá nhiều rượu.

Nhưng khi anh bóc giấy bọc kẹo thì động tác lại rất nhanh nhẹn.

Viên kẹo tan dần trong miệng.

Giang Dục: “Vị dâu tây, ngọt thật.”

Ngón tay Tống Tích Nghiên căng thẳng nắm chặt lấy vạt váy ngủ hỏi: “Anh uống rượu sao?”

Giang Dục: “Ừ.”

Anh mệt mỏi bóp sống mũi, giọng nói vô thức hạ xuống: “Xã giao nên phải uống một chút, giờ đầu hơi đau.”

Tống Tích Nghiên: “Anh có muốn uống chút canh giải rượu không?”

Giang Dục: “Cô biết nấu sao?”

Tống Tích Nghiên: “Không biết.” Sau đó cô lắc đầu: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy.

Giang Dục khẽ cười.

Giang Dục: “Ăn kẹo của cô nên thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Trong ánh mắt Tống Tích Nghiên thoáng hiện lên vẻ lo lắng: “Trông anh có vẻ rất mệt. Tôi nghĩ điều anh cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi.”

Giang Dục dừng lại một chút, im lặng nhìn cô.

Ánh mắt anh có chút gì đó lạ lùng.

Cô bị Giang Dục nhìn chằm chằm đến mức không tự nhiên, khẽ đưa tay chạm vào mặt mình, giọng nói nhỏ nhẹ: “Trên mặt tôi có gì sao?”

Giang Dục không trả lời mà chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cô.

Ánh trăng mờ ảo cùng ánh đèn cao ốc phản chiếu lên gương mặt Giang Dục, làm nổi bật đường nét sắc sảo. Đôi mắt đen láy trong veo, ánh lên sắc nước long lanh.

Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tống Tích Nghiên nhìn thấy viền mắt anh dần đỏ lên.

Cô chớp mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm.

Giang Dục... đang khóc sao?

Cô chăm chú nhìn vào đuôi mắt anh, sắc đỏ mờ mờ, ánh lên vẻ long lanh như ngấn lệ, mong manh dễ vỡ.

Trong khoảnh khắc hoang mang đó, cô không thể diễn tả được cảm xúc phức tạp đang trào dâng trong đáy mắt anh.

Sự kìm nén, lo lắng và cuối cùng là tuyệt vọng.

Trái tim cô bỗng nhiên thắt lại.

Tống Tích Nghiên: “Giang tiên sinh, anh sao vậy?”

Giang Dục quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô, hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng đáp: “Không có gì. Chỉ là... đột nhiên muốn nhìn cô một chút.”

Cơn gió lặng lẽ thổi qua.

Làm mái tóc anh khẽ bay.

Giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức Tống Tích Nghiên suýt nghĩ mình nghe nhầm.

Cô đối diện với đôi mắt đen láy của anh một lần nữa.

Sự tuyệt vọng đã biến mất.

Thay vào đó là sự điên cuồng, là khát khao mãnh liệt.

Có một khoảnh khắc cô thật sự cảm thấy như thể họ đã từng quen biết từ rất lâu. Dường như có một mối liên kết vô hình nào đó.

Tống Tích Nghiên: “Giang tiên sinh, chúng ta từng gặp nhau trước đây sao?”

Giang Dục: “Không. Không quen biết.”

Nếu không quen biết, vậy tại sao lại rơi nước mắt trước mặt một người xa lạ?

Lý trí đã chiến thắng cơn say.

Im lặng thay cho câu trả lời.

Tống Tích Nghiên cảm thấy Giang Dục đang nói dối.

Nhưng khi tìm kiếm câu trả lời từ anh thì cô lại không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Chỉ còn lại chính mình miên man suy nghĩ.

Cô không phải là người ngốc nghếch.

Dù có chậm hiểu cũng nhận ra được Giang Dục đang có “ý đồ” với mình.

Xét theo bản năng sinh học thì giữa đàn ông và phụ nữ luôn tồn tại một lực hấp dẫn tự nhiên.

Tạo ra nhiều sự trùng hợp như vậy, nói những lời đầy ẩn ý như vậy, ngoài việc là một sự hứng thú nhất thời thì Tống Tích Nghiên không thể nghĩ ra lý do nào khác.

Giữa nam và nữ, việc nảy sinh cảm xúc hấp dẫn lẫn nhau là điều rất bình thường.

Nhưng tại sao trông anh lại buồn bã đến vậy?

Chẳng lẽ thích cô lại là một chuyện đáng buồn sao?

Cô mở cửa ban công ra rồi lập tức đóng lại.

Sáng hôm sau.

Dì Khổng đã chuẩn bị xong bữa sáng, ăn xong từ sớm rồi đưa ông Tống xuống lầu đi dạo, phơi nắng.

Trên bàn ăn, bà để lại một mẩu giấy nhắn nhắc cô rằng trong nồi vẫn còn đồ ăn đang được giữ ấm.

Tống Tích Nghiên không khỏi cảm thán.

Dì Khổng không chỉ làm việc rất chu đáo mà còn vô cùng tinh tế.

Ăn sáng xong, Tống Tích Nghiên cầm túi xách và chìa khóa rồi rời khỏi nhà.

Cô đưa tay đóng cửa lại, vừa quay người thì thấy cửa đối diện bất ngờ mở ra.

Ánh mắt cô và Giang Dục chạm nhau mà không hề báo trước.