Anh trông có vẻ rất vui, như thể đã hoàn toàn quên hết chuyện tối qua, chủ động chào cô: “Chào buổi sáng, Tống tiểu thư.”
Giang Dục không nhắc gì đến biểu hiện kỳ lạ tối qua, và cô cũng không tiện hỏi. Cô đáp lại: “Chào buổi sáng, Giang tiên sinh.”
Hôm nay Tống Tích Nghiên trang điểm khá chỉn chu.
Chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa mỏng rủ mềm mại, phối với chân váy đen ôm sát eo, làm nổi bật vòng eo thon gọn. Chiếc váy dài vừa chạm đến đầu gối, để lộ đôi chân thon thả, bên dưới là đôi giày cao gót tinh tế.
Rất đẹp.
Giang Dục hỏi: “Cô đi làm à?”
Tống Tích Nghiên gật đầu.
Hai người ở cùng tầng nên tự nhiên đi chung thang máy.
Khi cửa thang máy mở ra, Giang Dục lịch sự nhường cho Tống Tích Nghiên vào trước, rồi anh cũng bước theo vào.
Anh ấn nút xuống tầng -1, sau đó quay lại nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Xuống tầng mấy?”
Tống Tích Nghiên: “Tầng -1.”
Anh nhướn mày không nói gì.
Đến tầng tiếp theo, cửa thang máy mở ra, hai người thợ sửa chữa pha lê bước vào.
Người thợ cười nói: “Xin lỗi, xin lỗi, cho chúng tôi chen một chút nhé.”
Hai người họ cẩn thận khiêng một tấm kính pha lê lớn vào trong thang máy, khiến không gian trở nên chật chội.
Ban đầu Tống Tích Nghiên còn cố tình giữ khoảng cách với Giang Dục, nhưng giờ thì không thể tránh được nữa. Cô đành phải nghiêng người sang phía anh để nhường chỗ cho hai người thợ.
Trong thang máy chật chội, Tống Tích Nghiên cúi đầu, ánh mắt rối loạn dán chặt xuống sàn.
Khi thang máy đến tầng một, hai người thợ sửa pha lê khiêng tấm kính bước ra ngoài, lớn tiếng nói: “Nhường đường một chút, nhường đường một chút.”
Dù đã cố tránh đi nhưng vì không gian quá nhỏ mà cô vẫn không thể tránh khỏi bị va phải lưng.
Tống Tích Nghiên theo đà ngã về phía trước.
Giang Dục kịp thời đỡ lấy cô.
Tay trái anh ôm lấy gáy cô, kéo đầu cô áp sát vào ngực mình.
“…”
Cứng quá.
Cơ ngực.
Ngay sau đó. Cô cảm thấy một luồng hơi nóng từ bên hông truyền tới.
Bàn tay phải của Giang Dục giữ lấy vòng eo mềm mại của cô. Độ ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp vải mỏng len lỏi vào da thịt, như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.
Tống Tích Nghiên bị anh ôm trọn trong vòng tay.
Từ người anh tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của gỗ trầm hương pha lẫn đàn hương.
Hương thơm ấy mềm mại mà quyến rũ như thể bao phủ lấy cô, khiến lý trí cô trở nên mơ hồ.
Cảm giác nam tính mạnh mẽ của anh như một cơn sóng bất ngờ ập đến, cuốn phăng mọi suy nghĩ của cô.
Theo bản năng cô muốn lùi lại, nhưng lại bị anh giữ chặt.
Giang Dục nhíu mày, giọng trầm thấp: “Đừng cử động.”
Tống Tích Nghiên đâu dám nhúc nhích.
Lực đạo bàn tay anh giữ bên hông cô dường như vô tình lại hữu ý siết chặt hơn.
Đợi đến khi hai người thợ mang pha lê rời khỏi thang máy.
Cửa thang máy “đinh” một tiếng rồi khép lại.
Gương mặt Tống Tích Nghiên đỏ bừng, thái dương lấm tấm mồ hôi: “Cảm ơn.”
Giang Dục thản nhiên buông cô ra: “Không có gì.”
Rõ ràng là anh chiếm được lợi, nhưng tại sao cô lại phải cảm ơn anh? Đầu óc Tống Tích Nghiên rối bời, hoàn toàn không thể suy nghĩ rõ ràng.
Nhưng so với chút đυ.ng chạm tình cờ này...
Những hình ảnh hỗn loạn trong giấc mơ đêm qua lại càng khiến cô hoang mang hơn.
Không hiểu sao một khi nghĩ tới là đầu óc cô đột nhiên tràn ngập những suy nghĩ lung tung.
Những tư thế lộn xộn, mơ hồ trong mơ cứ thế ùa về, chen chúc trong trí óc cô…
Tống Tích Nghiên khẽ rùng mình, mặt lập tức đỏ bừng lên.
Giang Dục hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô: “Cô bị sốt à?”
Tống Tích Nghiên mím môi bực bội: “Anh mới bị sốt ấy!”
Giang Dục hơi nghiêng đầu, thấy cô càng lúc càng đỏ mặt, trong ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt và chột dạ, giống như vừa bị người khác phát hiện ra bí mật nào đó.
Dường như anh đã hiểu ra điều gì.
Giang Dục khẽ cười: “Tôi không có ý đó.”
Người đàn ông với đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn pha chút ý cười: “Tôi đang hỏi sao mặt cô lại đỏ như vậy? Có phải bị sốt không? Hay là ốm rồi?”
Nghe anh giải thích, Tống Tích Nghiên càng thêm xấu hổ giận dữ đáp: “Nóng!”
Khóe miệng anh không kìm được mà cong lên, nụ cười rõ ràng mang chút trêu chọc.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
“Liên quan gì đến anh! Giữ khoảng cách một chút có được không?”
“Được.”
Anh cười đến mức vô cùng đáng ghét.
Trong mắt Tống Tích Nghiên thoáng hiện sự xấu hổ xen lẫn lúng túng, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ, trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay đầu đi không thèm nhìn nữa.
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Tống Tích Nghiên lập tức lao ra khỏi thang máy.
Rõ ràng người nên thấy ngại phải là Giang Dục, nhưng cuối cùng người cảm thấy lúng túng lại chính là cô.
Cô luống cuống mở cửa xe, nhanh chóng chui vào bên trong. Vừa định khởi động xe thì điện thoại reo lên.